Nhớ ông Phạm Vĩnh Hải, mấy điều ghi lại (+)

…Theo tôi dược biết ông Vĩnh Hải còn có một thời gian ngắn tham gia đội bóng đá công nhân cảng Hải phòng, đội bóng hạng A có tiếng của miền Bắc thời những năm 60, nhưng chưa được xuất trận trong đội hình chính thức. Đôi lần về Hà nội ông cũng có “đá thuê” cho Hợp tác xã đóng sổ sách Liên Minh (Lãn Ông). Nhớ hôm đá với đội bóng Nhật Tân toàn là thanh niên nông dân lực lưỡng, đội hình của Liên Minh có tôi và ông Hải là “lính đánh thuê”. Trận này ông đá tiền đạo cánh trái, tôi đá hộ công, hai anh em đá hay lắm, đều được khen. Hôm đó, ông anh đờ mi vô lê một quả ăn bàn đẹp mắt, nhưng sau đó vì cãi trọng tài bị thẻ đỏ đuổi ra sân. Bực tức vì ông bị đuổi từ đó tôi đá hăng lắm, như muốn trả thù cho ông ấy.
Lại nói về thời gian tại ngũ ở Tiểu đoàn bộ đội hóa học đóng tại Sơn Tây, không hiểu luyện tập thế nào mà ông anh lại có được một giọng tê-no cao vút, có khoảng vang rộng rất đúng kĩ thuật cộng minh và là một tay đàn ghi ta khá điêu luyện, chơi được những bài khó với nhiều nốt luyến láy, nhiều hợp âm ở những thế tay phức tạp như Vũ khúc Tây Ban Nha, Sông Lô, Bình Trị Thiên khói lửa…và nhiều bài nổi tiếng khác. Dạo đó cứ mỗi lần về Hà Nội là ông lại cùng với các bác Di, Ngọc, Nhu sau này có thêm chú Tiến lập thành một tốp ca hát mấy bài quen thuộc như “Rồi một con chim bay…”, “Cúc cu, cúc cu chim rừng vang trong tiếng…” cũng "bè nổi, bà chìm" nghe hay đáo để.
...Thế rồi ông bỗng ra đi rất sớm ở cái tuổi 65, khi ông vẫn còn biết bao công việc bề bộn chưa làm đuợc cho gia đình của ông. Từ ngày ông mất đôi lúc tôi lại nghĩ về những lần gặp, những bức thư, bản nhạc của ông mà tôi còn nhớ được.
Ngày 9.12.2006, chỉ
hai ngày trước khi mất ông còn gọi điện, rồi nhắn tin cho tôi hỏi về chuyện bốc mộ mẹ ỏ Hà Nội, rồi khoe đã lấy được thuốc Đông y của một ông thầy giỏi ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên nay đã ăn được cơm phấn khởi lắm. Trong lần cuói cùng ấy, tôi động viên ông anh cố gắng yên tâm chữa bệnh, đừng nghĩ ngợi gì. Ông ấy bảo: “Đã là số phận, phải xác định thôi”. Chắc là đã tiên lượng về tình trạng bệnh tật của mình rồi, nên ông mới nói như thế.
Thế mà thấm thoát đã đuợc một năm ngày ông ra đi. Còn vài ngày nữa là đến ngày giỗ đầu của ông, tôi nhớ lại những kỉ niệm ít ỏi về ông và xin thắp một nén hương tuởng nhớ tới ông Phạm Vĩnh Hải.

P.V.Thắng.
(+) Tiếp theo ngày 25.11.2007 và hết

Previous
Next Post »