Vô vàn lời tiếc thương chia
sẻ đến với gia đình người bố trẻ quá cố ra đi để lại người vợ trẻ và đứa con mới
5 tháng tuổi. Không ít lời lên án tội ác không thể tha thứ của người thanh niên
mới lớn. Có người phải thốt lên chẳng nhẽ ra đường giờ phải im lặng, không dám
nói gì trước việc làm sai trái ư?. Vậy thế thì còn đâu tinh thần nghĩa hiệp thấy
chuyện bất bình chẳng tha xưa nay.
Đọc tin này giật mình nhớ cách nay hơm 15 năm
khi tôi vừa nghỉ hưu, một lần đã lên tiếng nhắc một cậu trẻ đỗ xe máy ngay cạnh tại ngã tư Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh đoạn cạnh khách sạn Đai u khi dừng đèn
đỏ mà cậu ta thỉnh thoảng lại bóp còi inh ỏi. Nhiều người khó chịu ngó ngiêng
nhìn nhưng chẳng nói câu nào. Tôi cũng bực liền nói “Có gì đâu mà ông bóp còi nhiều thế”. Cậu ta nhìn tôi
không nói gì nhưng khi đèn đỏ vừa hết phóng xe đi ngang tôi một đoạn, mặt hầm hầm
ra vẻ tức giận. Nhưng thấy tôi sức vóc còn ngon, người béo tốt tỉnh bơ như thể cũng thuộc diện chẳng vừa đâu cậu ta phóng vọt xe đi mất. Tuy vậy tôi đổi
hướng liên tục qua vài phổ khác hẳn hướng đi ban đầu phòng sự trả thù. May sao
không có chuyện gì xảy ra.
Ngần ấy năm bao nhiêu thứ biến
đổi câu chuyện giống y nhau lại xảy ra. Chẳng nhẽ giờ ra đường cứ là tỉnh bơ trước
cái xấu, cái sai nhỉ. Chịu sao nổi.
Phạm Lê
0 Komentar