Ba kì nghỉ đáng "đồng tiền, bát gạo"

Kì nghỉ lễ (30.4-1.5) năm nay những người thuộc diện được nghỉ những 5 ngày, sướng hơn thời chúng tôi đi làm những năm 60,70,80…
Thiệt thì có thiệt thật vì được nghỉ ít ngày hơn bây giờ, nhưng nghĩ lại tôi cũng có 3 đợt nghỉ “đáng đồng tiền, bát gạo”. Xin kể, hơi dài một tý nếu có đọc, mong được thông cảm.
1.Tết năm 1964, sau 7 tháng nhập ngũ tôi được về những 10 ngày ăn Tết cùng các cụ ở Lãn Ông. Số là hết 6 tháng học Rađa do chuyên gia Liên xô giảng dạy, chúng tôi hành quân từ Thậm Thình, Tiên Kiên Phú Thọ về Mỏ Chén, Sơn Tây chuẩn bị đi thực địa ở Pa Háng, Mộc Châu sát biên giới Việt Lào. Vừa dừng chân chiều tối hôm trước, sáng hôm sau bất ngờ được xả trại về ăn Tết 10 ngày.
Tôi mặc bộ áo lính binh nhì mới tinh, mượn đôi giày da sĩ quan Coxưghin tay sách hai con gà làm quà hăm hở cuốc bộ ra bến xe ô tô Sơn Tây. Khổ nỗi đường xa bốn, năm cây số, đôi giày da nhà binh thô cứng nặng, lê từng bước giộp cả bàn chân. Có lúc mệt quá ngồi lăn ra vệ đường, thở dốc một lúc rồi lại đi tiếp.
Kì nghỉ ấy vẫn loanh quanh ở nhà, cuối đợt làm xong cho các cụ một cái chuồng gà mắt cáo được cụ ngoại, hai cụ Quang Yến khen “đi bộ đội có khác”.
2.Năm 1968 Mỹ ném bom hạn chế từ Nhệ An trở vào, tôi đóng quân ở Thanh Chương, Đô Lương, Yên Thành Nghệ An. Chỉ huy ưu ái tôi người Hà Nội cứ vài tháng lại cử dẫn một xe tải và một cậu lính lĩnh khí tài ở một căn cứ vùng núi thuộc Hòa Bình. Mất hai ngày đi, hai ngày về cũng có được hơn ngày về Lãn Ông.
Vất vả nhất là trên đường ngày nghỉ, đêm đi phòng máy bay địch. Dọc đường có đoạn qua những vùng còn khét lẹt mùi thuốc bom, cấy côi cháy khét lẹt, đêm gió thổi lạnh người cố nghĩ miên mam cho quên nỗi sợ. Một chuyến tôi suýt chết ở Quỳnh Hợp gần quê ông Ngô Minh Lương vì bị máy bay Mỹ thả bom may không trúng.
Ngày đó chưa có bạn gái nên chỉ loanh quanh ở nhà với hai cụ dược tiếng là ngoan.
3.Tháng 7 năm 1971, cánh học viên năm thứ hai ĐHKTQS chúng tôi được nghỉ hè hai tuần về nhà. Tôi và một anh nữa xung phong ở lại làm thợ phụ chuyên nhào đất, đắp tường làm ngôi nhà mái lá cọ ba gian cho ông Trưởng khoa. Một tuần lao động cật lực căn nhà hoàn thành, chúng tôi được thưởng thêm một tuân tức là ba tuần nghỉ hè sướng run. Chính nhờ ba tuần này tôi làm nên kì tích tán đổ bà xã bây giờ, vì đó cũng là thời gian bà ấy từ Berlaruts về nghỉ hè. Từ đó cho tới tháng 8 năm 1974, chúng tôi làm lễ cưới
Sau này tôi cũng có những kì nghỉ thú vị khác, nhưng tới giờ ba kì nghỉ ấy vẫn được coi là đáng “đồng tiền bát gạo” nhất.
Phạm Lê 

Previous
Next Post »