Hiển thị các bài đăng có nhãn Tản mạn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tản mạn. Hiển thị tất cả bài đăng

Nhớ bạn



                                  Trăng thu toả sáng mọi nơi
                         Nhớ người bạn cũ, nặng lòng với trăng
                                   Đông ới ! Chung hỡi ! Lộc ơi !
                         Mau về hưởng thụ trăng thu đêm rằm

Đ  vừa tốt nghiệp khoa vận tải, được phân công về một tỉnh miền trung, một năm sau anh cùng 1 số “cháu” lớp 12 ôn tập. Sau kỳ thi tốt nghiệp tốp học sinh có vài em  đạt điểm khá và giỏi, trong đó có V đạt điểm cao nhất. Trong 1 cuộc đi chơi, V đã hứa với Đ khi tốt nghiệp đại học sẽ cùng Đ về cùng 1 nhà . Hơn tháng sau V có giấy triệu tập đi học nước ngoài, Đ cũng có quyết định nhập ngũ về 1 đơn vị vận tải của đoàn 559
Họ có cuộc chia tay trong đêm trăng rằm trên chuyến phà chạy dọc sông gần 10km ( Nghe Đ kể, tôi nghĩ bụng tay này “ Phịa “ ), may mắn trong chuyến đi dự một hội nghị ở phía Nam, tôi và Đ có gặp lại T, T là bạn học với tôi từ năm 1956, Đ và T cùng cơ quan . T cho biết “ Tao là nguời cho hai đứa xuống phà, vì tao là người điều động phà từ bến X về tăng cường cho bến Y phòng khi máy bay bắn hỏng phà ở bến Y, thời buổi chiến tranh ai mà giám điều phà cho hai đứa ..”
Sau năm 2010 Đ và V có gặp lại nhau, V có cuộc sống đầy đủ . hạnh phúc bên chồng, con, cháu

C học phổ thông 3 ở Hà Nội, tốt nghiệp cấp3 được cử đi Liên Xô học. Năm 1965 tốt nghiệp khoa vận tải hàng không, trong  1 đêm trăng sáng, bên bờ sông Neva, cô bạn gái gật đầu “ Bảo vệ xong luận án PTS , về nước sẽ cùng sống với nhau “   Họ có 1 gai, 1 trai ( Vợ  C đã mất năm 2019 )

Những năm 80 chúng tôi biết nhau, ở thập kỷ 90 của thê kỷ trước, chúng tôi  có cùng 1 nhiệm vụ  : Triển khai 1 tổ chức mới trong toàn nghành với phạm vị cả nước, từ đó càng thân thiết hơn
Sau năm 2000, khi nghỉ hưu, tuần nào chúng tôi cũng gặp nhau . Nhiều tuần trăng, chúng tôi lên Hồ Tây để ôn lại những kỷ niệm đẹp của hai bạn

Năm 2017 C qua đời vì xuất huyết não, sau nủa tháng Đ cũng đi luôn về bệnh tim,  L đến nay 2019 cũng qua đời vì bệnh thận

Hôm qua tôi  đón trăng qua phòng ngủ của mình, Phải hơn 20 năm,tôi mới được nhìn thấy trăng trong nơi ở của mình
Sao không nhớ các bạn được !

Thế nào là người đàn ông thực sự có văn hóa?

Thế nào là người đàn ông thực sự có văn hóa?

Văn hóa không phải thuộc phạm trù có tính 'cứng' mà nó thuộc phạm trù có tính 'mềm'. Cho nên, chúng ta hiểu văn hóa không phải là đọc được nhiều sách, đi được nhiều nơi, trải qua nhiều sự việc, cũng không phải là có bằng cấp cao đến đâu.
(Hình minh họa: Qua vk.com)
Thành tích hoc tập, bằng cấp cao không phải yếu tố nói lên rằng người đó có văn hóa. Kỳ thực, trong cuộc sống có nhiều người dù thành tích cao nhưng nhân cách lại không hoàn thiện. Cho nên, người như vậy chưa thể là người thực sự có văn hóa. Vậy rốt cuộc, người như thế nào là thực sự có văn hóa?
1. Giáo dưỡng
Giáo dưỡng chính là bồi dưỡng văn hóa đạo đức. Đây là đặc trưng cơ bản nhất của người có văn hóa. Lịch sự, nhã nhặn, ôn tồn, lễ độ… những từ này trong thời xưa đều là dùng để chỉ người đọc sách, người có văn hóa.
Bởi vì nền tảng giáo dục của người xưa là những tác phẩm kinh điển mà khi đọc xong sẽ có tác dụng xây dựng nhân cách của con người. Giáo dục thời xưa coi trọng tu thân khác với giáo dục ngày nay coi trọng hiệu quả thực tế.
Mặc dù giáo dục hiện tại coi trọng phương diện hiệu quả thực tế và công dụng. Nhưng, nếu như một người đọc rất nhiều sách, học rất nhiều năm mà ngay cả lễ nghĩa làm người tối thiểu cũng không biết thì như vậy chỉ có thể nói nhân cách của người đó chưa hoàn thiện.
Nếu như giáo dưỡng đã bị lệch thì sau khi nhân cách hình thành rồi, sẽ càng ngày càng lệch xa hơn. Người đó sẽ gây ảnh hưởng, tổn hại cho người khác và xã hội càng ngày càng lớn, nói gì đến có văn hóa?
Bản chất của giáo dưỡng tốt là giáo dưỡng một người có nhân cách nhã nhặn, ôn hòa (khí hòa). Khí hòa mà lại có sắc mặt vui tươi thì tất sẽ nhẹ nhàng mà bao dung. Người khí hòa thì nhất định sống nội tâm, căn bản sẽ không có ý nghĩ xâm phạm, làm ảnh hưởng đến người khác.
Một người không có giáo dưỡng thì trong lòng sẽ luôn thấy bất bình, khí cũng bất hòa. Người mà khí bất hòa, thì luôn tìm cách giày vò người khác nếu không thì toàn thân sẽ không dễ chịu thoải mái.
Người khuyết thiếu giáo dưỡng, khí cơ của toàn thân không chỉ hỗn loạn mà còn ảnh hưởng đến người khác. Từ đó khiến người khác có một cảm giác bị xâm phạm, không dễ chịu mà cảm thấy chán ghét tiếp xúc.
2. Khí độ
(Hình minh họa: Qua .tmall.com)
Khí độ là phong thái, khí phách, đây là phẩm chất tăng lên một cảnh giới so với giáo dưỡng. Ngay thẳng chính trực, ngẩng cao đầu, hiên ngang, phong độ, xuất sắc… những từ này đều dùng để miêu tả một người có văn hóa, toàn thân phát ra khí chất.
Đã bình tĩnh mà lại nội tâm và hòa khí thì sẽ tiếp tục thăng hoa, tiếp tục tích lũy. Khi tiếp tục thăng hoa lên, khí chất này thậm chí có thể xuyên thấu thân thể mà tản mát ra thần thái và hào quang, khiến người khác cảm nhận thấy người này khí độ phi phàm. Phẩm chất đặc biệt này không phải có thể giả trang mà ra được, cũng không phải có thể diễn xuất được. Chúng chỉ có thể đến với người hàng ngày tích lũy và tu dưỡng.
Người hiện đại không chú trọng tu dưỡng thân tâm mà cho rằng khí độ là khi lái xe sang hơn người khác, ăn mặc đẹp hơn người khác, có điều kiện hơn người khác, bước vào nhà hàng đắt tiền sang trọng hơn… Kỳ thực đây đều không phải thể hiện là người có khí độ, trái lại, thông thường người càng phải “tô điểm” cho bên ngoài nhiều thì “giá trị bên trong” lại càng thấp.
3. Quan tâm
Một người có khí độ phi phàm sẽ luôn dùng hòa khí để đi đối xử với người khác. Bởi vì bên trong thân và tâm người này có chính khí tích lũy cho nên đối với người khác sẽ tràn ngập sự thân mật và nhiệt tình. Nên người như thế này đa phần đều là người có lòng nhiệt tình, nhiệt tâm.
Chân thực nhiệt tình, đối xử với mọi người chân thành, có phong thái của người quân tử… là những lời miêu tả về người này. Sự quan tâm, chăm sóc của họ không phải là từ tư tưởng giáo dục phẩm đức mà ra, cũng không phải là sự hun đúc của đạo đức xã hội mà ra. Mà là khi một người có khí hòa, thần định, bình tĩnh, thật thà, khí tiết chính trực thì anh ta sẽ tự nhiên quan tâm, để ý đến người khác.
4. Khát vọng
(Hình minh họa: Qua maghrebvoices.com)
Một người có lòng quan tâm đối với xã hội, đối với thế giới, đối với người khác thì sẽ thăng hoa lên cảnh giới cao nhất, chính là sinh ra khát vọng, hoài bão rộng lớn. Đây cũng là điều tự nhiên sinh ra.
Một người có chí hướng và khát vọng rộng lớn hay không kỳ thực, cũng là từng bước từng bước thăng hoa đến. Nó không giống với khát vọng được xuất phát ra từ lợi ích hay sự hối thúc của yếu tố bên ngoài.
Người đàn ông tích lũy được “tinh, khí, thần” (ba báu vật của con người) thì đến một ngày sẽ giống như “hằng tinh” – vì sao tự phát sáng vậy. Anh ta sẽ không chỉ chiếu sáng ánh hào quang lên mình mà còn chiếu rọi người khác và chiếu rọi toàn xã hội.
5. Có văn hóa, rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu?
Có văn hóa, rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu? Giáo dưỡng, khí độ, quan tâm, khát vọng là những bậc cảnh giới của văn hóa, những cảnh giới này tự động thăng hoa thành một con đường thông suốt.
Như vậy với những cảnh giới này, văn hóa có thể khiến một người từ bình thường trở thành “sao sáng.” Nó có thể khiến người dung tục thành người nho nhã. Nó khiến người ngu dốt thành người hiểu biết.
Nó khiến người nông cạn thành người sâu sắc. Nó khiến người hèn yếu thành người vĩ đại…. Do đó, có thể khẳng định, có văn hóa đối với một người đàn ông là vô cùng quan trọng, là điều nhất định cần tu dưỡng.
Theo phunugiadinh/trithucvn

Một sớm mùa đông bên hồ...

Bên hồ, một sáng sớm trong lành yên ả. Những giọt sương đêm rơi trên lá cỏ, đọng lại thành lớp băng mỏng, trong suốt. Bầu không khí như chìm vào  thinh không, thi thoảng có cơn gió thổi qua  làm lá cây lung lay, chao đảo, rớt xuống những chiếc cuối cùng của mùa Thu sót lại. Đâu đó nghe văng vẳng tiếng cánh chim vỗ lượn, tiếng hót ríu rít gọi nhau đi kiếm mồi.
Tia nắng ấm áp xiên qua mái nhà, lớp băng mỏng trên mặt hồ dần tan, hé ra những vũng nước để cho bày chim bơi lội. Trên bờ một đôi Thiên nga lông trắng nuốt, mượt mà đang khoe mình trên thảm cỏ xanh. Cái cổ dài kiêu xa, đôi mắt to tròn ngơ ngác, cái đầu nghênh nghênh quan sát người đối diện. Ở chúng toát lên một vẻ đẹp tinh khôi, thuần khiết không cưỡng nổi.
Hòa mình với thiên nhiên Gấu con thích thú, tung tăng chơi đùa cùng nắng ấm, cùng cỏ cây, cùng cây cầu trắng thơ mộng và những chú chim hiền lành, dễ mếm.
Cảnh vật làm cho tâm hồn thấy dễ chịu, một cảm giác khoan khoái, bình yên thật nhẹ nhàng.
Mùa đông, cái rét ngọt. Tháng 12 ở Thủ đô Den Haag thật nhẹ nhàng,dịu dàng!
Lê Lan
Ảnh cháu Gấu-Minh Đức nhà Lan Thắng


Xem và lên hình TV.

VTV đã trở thành nhà đài thân cậy trong đời sống của mọi thành viên chi họ, trong đó có các cụ hưu trí hôm nay tròn 47 tuổi.
Tôi nhớ sinh thời cụ Quang rất thích xem TV, năm 1975 sau ngày miền Nam mới giải phóng lúc đó tôi đóng quân ở SG, cụ giao tìm mua một chiếc TV. Cụ rất cẩn thận vì biết bộ đội không có tiền, đã nhờ ông lang Thịnh (Lãn Ông) cầm tiền chuyển cho tôi.
Còn tôi năm 1970 đang học ĐHQS trên Thái Nguyên nghe nói VTV phát chính thức, mang tiếng là học khoa VTĐ nhưng mãi nhiều ngày sau mới được biết thế nào là truyền hình. Tối đó khối học viên khoa tôi mới được một buổi xếp hàng nghiêm chỉnh ở sân khoa bộ, dán mắt vào chiếc TV Zennit 21 ich đen trắng Ba Lan do một thầy học vô tuyến ở  Ba Lan về điều khiển.
Hồi đầu TV chủ yếu là đen trắng nhưng cũng ham mê lắm, nhớ phim hình sự “Trên tầng cây số” của Bungaria có nhân vật công an Dayanop tài ba.. Nhớ Bông hoa nhỏ, nhớ cô giáo Chinh Lan chuyên dạy hát múa thiếu nhi, nhớ giọng đọc Bản tin thời sự Minh Trí, Kim Tiến, tường thuật bóng đá Tiến Đức, nhớ các giọng ca Trung Kiên, Quí Dương, Sao Mai, Minh Châu…
Nhưng nhiều khi cũng cực hình vì chất lượng sóng kém, đang xem bị mất điện mới tức. Cực nhất là có những đêm náo nức chờ xem tường thuât trực tiếp như Olinpic Matxcơva 1980, bóng đá Châu Âu…đến giờ lại mất điện, chờ mãi không có đành đi ngủ toi công chầu chực. Nhà tôi ở trong khu vực có nhà tập thể cơ quan, đôi khi tối thứ bảy, chủ nhật hay ngày lễ có chương trình tường thuật đặc biệt ông bố vợ lại cho mở cửa để trẻ con hàng xóm sang xem. Chúng ngồi kín phòng khách, nồng nặc mùi mồ hôi muốn té xỉu nhưng vẫn phải nín thở ngồi xem.
Ngày nay TV phát triển nhanh, hiện đại đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân. Chất lượng hình ảnh và nội dung ngày càng hiện đại hơn, nhiều chương trình đến nỗi không nhớ nổi. 
Nhưng cũng như chuyện ăn, nhiều quá đâm ngán. Từ lúc thiếu gạo ăn, nay phải chọn gạo ngon hết Hải Hậu, Điện Biên rồi Thái lại chuyển sang Nhật vẫn chưa vừa ý. Truyền hình cũng vậy từ chỗ đói xem, nay quá nhiều chương trình đặc biệt là giải trí, các cuộc thi với các gương mặt hoa hâu chân dài và mấy vị MC nhìn phát ngấy hàng ngày xuất hiện trên các chương trình nhí nhố vô bổ dân tình lại đòi hỏi cao hơn, làm nhà đài chóng mặt xoay sở đối đáp.
Có điều không biết các vị có giống tôi mấy năm trước thấy chị Bạch Hoa con dâu trưởng nhà ông bà Di Chi xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, tôi vội đưa ngay lên blog vì là người đầu tiên chi họ mình lên truyền hình. Hay như mới  vừa rồi có chương trình ca nhạc kỉ niệm 40 năm ngày quan hệ ngoại giao Việt - Lào do Nhạc sĩ Việt Hùng làm Tổng đạo điễn âm nhạc, tôi cũng vội đưa chi tiết cả hình ảnh ngay lên blog để chi họ cùng biết.
Tôi vẫn giữ quan niêm xem TV là thói quen của nhiều người, được lên TV là mong ước, là niềm vui của không ít người. Vì xuất hiện trong một chương trình VTV có tuổi đời 47 tuổi,  có uy tín được người dân tin tưởng thử hỏi còn gì hơn thế.
Vinh Thắng

Mai Anh thời phổ thông

   
Hôm nay vào Facebook của Mai Anh, tình cờ tôi có xem một số hình ảnh của Mai Anh do bạn bè thời phổ thông post lên. Trước lúc vào Trường chuyên Amsterdam, Mai Anh học ở Trường Phổ thông trung học Trung Tự (trường sát nhà D3) và cũng là học sinh đã đưa về cho trường này giải nhất Anh văn của Thành phố.


Mấy lời

Mấy lời


        Còn hơn 10 ngày nữa tới Tết Giáp Ngọ 2014, Gia đình chi Cụ Quang có ba việc hiếu sắp tới, theo thứ tự là:
    1. Giỗ đầu Ô. Đoàn Đình Hải vào trưa ngày 24 tháng Chạp năm Quí Tị (24/1/2014) tại Tập thể Viện Nhi
     2. Giỗ Ô. Đoàn Hưng Nông tức Lê Uy Vệ vào trưa 1 Tết Giáp Ngọ tại Trung Tự 
    3.     Giỗ cụ Phạm Vĩnh Quang trưa ngày 2 Tết Giáp Ngọ tại Sét.

Về Cụ Quang và Ô. Nông thì đã được nhắc đến nhiều lần. Nay tôi xin kể một số ký ức của Ô. Đoàn Đình Hải

Bài 1: Tưởng nhớ Cụ Phạm Vĩnh Quang
Sắp tới ngày giỗ lần thứ 6 Cụ - cố nhạc phụ kính yêu của tôi. Lễ giỗ này đậm ý nghĩa ở chỗ - chúng con đã đồng tâm hiệp lực làm rất trọn vẹn việc hợp táng 2 Cụ vào 5/2/1997. Đó là tâm nguyện thiêng liêng của con cháu. Nhiều cảm xúc trào dâng. Nhiều kỷ niệm hiện dần. Nhớ lại những ngày tháng đã qua các con chúng tôi được ở cùng với Ông Bà, được sự chăm sóc, trìu mến từ thủa lọt lòng đến khi đi nhà trẻ, mẫu giáo,… Riêng với tôi, các Cụ đã giành cho tôi một K.A hiền thục, chung thủy. Nhớ lại những ngày tháng 12/1965 tôi đang rất khẩn trương, sửa soạn đến cuối tháng lên tàu đi nghiên cứu sinh. Đúng vào dịp ấy, Cụ Quang từ nơi sơ tán ở Cổ Trai, Hải phòng về làm việc tại Hà nội. Có sáng Cụ dắt chúng tôi đi thả bộ quan hồ Hoàn Kiếm sang rạp Công Nhân xem phim “Vật kỷ niệm”. Có hôm Cụ dắt tôi đi tâm sự dọc Hàng Thiếc thẳng sang Nhà Chung vào ăn bún ốc. Cụ hiểu tâm tư của tôi thiếu tình cảm, xa mẹ từ nhỏ, nay lại sắp xa gia đình. Tôi tự hỏi sao Cụ tâm lý thế. Cụ giản dị mà sâu lắng, Cụ hành xử đơn sơ mà nồng ấm.

Bài 2: Tân Mùi cảm xúc Quí Mùi
Quí Mùi Mai nở rộ
Từng chùm lại từng chùm
Ông đàn đàn bay tới
Cùng ta thưởng thức say
Người người qua tấm tắc
“Nhà này có nhiều lộc”

Quí Mùi cũng là năm
Đoàn Trung Hiếu ra đời
Cháu cứng cáp khỏe mạnh
Sau này đá bóng giỏi
Ông Bà đi xa về
Phấn khởi thấy cháu yêu./.

Bài 3: Tình người

Con người dù ở khắp nơi
Vẫn mãi không quên Tình bạn
Con người dù khác màu da
Vẫn xẻ chia khi gặp nạn
Mặt trái khác với Tình người
Chiến tranh, tội ác phơi bày
Cản trở hòa bình, hạnh phúc
Lời dạy Phật, Chúa để đâu?
(trong đó có người là con chiên)

Kim Anh
19.01.2014