Hồi ức tuổi thơ (nhân ngày giỗ Bố Tô Quang Việt)


Những mùa hè

Hôm nay tôi đi biển. Tôi đưa 2 bé Khoai (gần 4 tuổi rưỡi) và Pooh (gần 1 tuổi rưỡi) đi chơi ở một bãi biển nhỏ Suma, thành phố Kobe, Nhật Bản. Với Khoai và Pooh, đây là lần đầu 2 cháu được đi biển. Chúng tôi phải đi tàu, phải chuyển tàu nhiều lần nhưng đó cũng là chuyện bình thường trong cuộc sống của chúng tôi ở Nhật. Ở đây, có lẽ không bao giờ chúng tôi nghĩ đến chuyện thuê 1 chuyến taxi đi biển, dù bãi biển chỉ cách chưa đến 100km.
Đây là lần thứ 2 tôi đi biển Suma vì nó là bãi biển duy nhất gần chỗ tôi ở. Tôi biết, với tôi mùa hè đã gắn liền với những chuyến đi biển và tôi luôn thấy sung sướng khi được ra biển.
Tôi nhớ lại những năm tháng tuổi thơ, bên ông bà, bố mẹ trong căn hộ tập thể ở khu Trung Tự. Với cái đầu óc trẻ con của tôi lúc đó, mỗi mùa hè đến là bao nhiêu kế hoạch. Những năm 80, tiền lương Bố Mẹ đâu có dư dật gì để lo cho chị em tôi đi du lịch, Nhưng với Bố  Mẹ tôi, cái việc lo cho chúng tôi một chuyến đi biển gần như đã trở thành một việc không thể không làm. Cũng may, thời kỳ đó, với tiêu chuẩn của ngành công an, Bố Mẹ tôi thường xin được vé nghỉ mát cơ quan để đưa chúng tôi đi chơi. Mỗi chuyến đi chơi của theo tiêu chuẩn của Bố Mẹ tôi thường kéo dài 1 đến 2 tuần, một thời gian đủ dài để chúng tôi quên đi cái cuộc sống ở thành phố, có những ấn tượng khó quên, để lúc trở về, tôi lại phải ngẩn ngơ ít nhất vài hôm mới quen lại với cuộc sống cũ.
Với mỗi chuyến đi chúng tôi thường phải dạy từ sớm, cả nhà lên xích lô đi đến địa điểm tập trung của cơ quan trên đường Nguyễn Thượng Hiền (nếu tôi nhớ không nhầm). Chúng tôi bao giờ cũng đến sớm vì Bố Mẹ bảo đi tập thể phải đến đúng giờ. Nhiều khi, chúng tôi đến nơi khi trời mới tờ mờ sáng, xe ôtô vẫn chưa đến. Trời sáng dần, các gia đình khác rục rịch đến. Có nhà chỉ 2 vợ chồng đã lớn tuổi, có khi chỉ là một cán bộ đi nghỉ 1 mình. Nhưng tôi thường chỉ quan tâm đến những gia đình có trẻ con như tôi. Mọi người tụ tập đầy đủ, một bác phụ trách Y tế với tờ danh sách cầm trên tay bắt đầu đến, đọc tên từng gia đình để lên xe. Vì còn bé, chúng tôi thường được ngồi phía trên ngay gần chú lái xe. Lại nói đến chú lái xe, không hiểu sao, cái thời đó Bộ Nội vụ ít lái xe thì phải. Tôi gần như quen mặt, thuộc tên những chú lái xe đưa tôi đi nghỉ mát. Tôi thường thích thú ngồi phía sau ghế lái xe, chỗ đó thường cũng rộng hơn 1 chút, lại  nhìn được đường đi, nhìn được cái đồng hồ đo tốc độ,... ở trước mặt chú, nhìn những xe ôtô khác đi qua. Và tôi cũng học được 1 số thứ. Hồi đó, tôi đã thuộc rất nhiều số xe của các tỉnh, biết cách chú lái xe xin đường để vượt xe khác.
Tôi nhớ lần đầu tiên đi biển là khi lên 4 tuổi, chú Thái đưa tôi đi Đồ Sơn. Chú bế lên cao rồi lại thả tôi xuống nước. Đấy là tất cả những gì tôi nhớ về lần đầu tiên đi biển ấy.
Năm 1982, tôi lên 6 tuổi. Năm ấy, cả Bố và Mẹ tôi đều có vé đi nghỉ. Bố được đi Bãi Cháy, còn mẹ đi Sầm Sơn, mỗi chuyến đi 15 ngày. Bố đưa chị em tôi đi Hạ Long trước. Đó là lần đầu tiên tôi xa mẹ lâu thế. Bố vẫn thường nghiêm khắc nên tôi sợ Bố, thích đi chơi với mẹ hơn. Nhưng Bố đã nói thì mọi người cứ thế mà làm theo. Với lại, tôi còn bé nên Bố Mẹ bảo đi đâu thì đi đấy. Nhà nghỉ Bãi Cháy ngày đó rất đẹp, nằm trên một quả đồi, xung quanh có nhiều cây thông, cây hoa đại. Chỉ tội cái chỗ tắm và đi vệ sinh thì vừa xa vừa bẩn, mỗi lần "đi" phải trèo lên cao, quạ bay, kêu trên đầu thật kinh khủng. Bãi biển ở xa nhà nghỉ nên hàng ngày phải đi bộ khá lâu dưới trời nắng, bãi biển lại ít cát, nhiều con hà nên mỗi lần đi, tôi lại bị hà cắn, đi rất đau. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy sợ. Được cái nước biển ở đấy trong vắt, mặt biển lúc nào cũng xanh và không gợn sóng. Tôi không nhớ nhiều lắm về những gì diễn ra ở đây, chỉ nhớ là ở đó có thư viện và Bố đã mượn và đọc cho tôi 1 câu chuyện gì đó có nhân vật Tôm nghịch ngợm rất nổi tiếng.
15 ngày trôi qua. 3 bố con lên đường về. Bố ngắt nhiều quả sim tím trên đồi đem về. Tôi vẫn nhớ cái mùi sim ấy nhưng sao khó tả quả.
Chúng tôi về đến khu tập thể D3 vào buổi tối. Bọn trẻ trong khu tập thể còn đang chơi dưới sân. Hình như chúng không nhận ra 2 chị em tôi vì chúng tôi đen trũi. Còn tôi thấy thích thú vì điều đó. Chỉ ở nhà 1 đêm. Sáng sớm hôm sau chúng tôi lại lên đường đi Sầm Sơn 15 ngày nữa với mẹ. Bây giờ nghĩ lại thấy Bố Mẹ giỏi thật, cứ 1 mình đưa 2 đứa đi chơi, thật vất vả. Chuyến đi với cơ quan mẹ thú vị hơn nhiều vì có nhiều trẻ con cùng tuổi. Tôi nhớ có chị Lương và anh Lĩnh nhà bác Ái, cái Hằng nhà cô Nguyệt, cái Vân nhà cô Thuỷ và 2 chị em tôi. Nhà nghỉ ở Sầm Sơn thì tuềnh toàng hơn nhiều, không có phòng riêng mà là những phòng rộng, vài gia đình ở chung 1 phòng. Chúng tôi ở 1 phòng trên gác, phía trên là sân thượng rộng, có những cột thu lôi rất to. Nhà nghỉ cũng ở xa bãi tắm nên mỗi lần đi tắm cả đoàn lại phải đi bộ khá xa trên cát trắng nóng rực, xuyên qua những hàng cây phi lao. Vậy mà ngày nào chúng tôi cũng đi tắm đủ 2 lần, sáng và chiều. Thỉnh thoảng còn đi vào thị xã, qua các cửa hàng, hiệu sách, hay đi lên núi. 15 ngày dong chơi thoả thích. Còn mẹ thì hình như cũng sụt mấy cân sau chuyến đi này.
Đúng là trẻ con không biết phân biệt sướng khổ, giàu nghèo. Những chuyến đi vất vả, xe cộ, nhà nghỉ đơn giản nhưng với tôi, điều đó chả quan trọng gì, chủ yếu là được đi chơi, tắm biển, chạy nhảy suốt ngày là thích rồi. Cái tính đơn giản từ ngày xưa ấy bây giờ tôi vẫn không thay đổi, tôi không câu nệ chuyện xe cộ hay khách sạn xịn, cốt là đi chơi, thay đổi không khí, nghỉ ngơi vui vẻ.
Đó là 2 kỳ nghỉ dài nhất của tôi. Sau này, cái thói quen đi biển vào mùa hè dần hình thành trong tôi. Cứ mỗi mùa hè đến, từ đầu hè tôi đã thấp thỏm, thỉnh thoảng ăn tối lại hỏi bố mẹ xem năm nay nhà mình đi đâu. Ngày đó, mọi người còn nghèo, chưa có nhu cầu đi chơi lắm nên kể cả khi không có tiêu chuẩn, Bố Mẹ vẫn xin được tiêu chuẩn của người khác để đưa chúng tôi đi. Mẹ thường nói "Hè mà chưa đưa chúng nó đi biển được là chưa xong hè". Với tôi đúng là như vây. Bố Mẹ tạo cho tôi cái nhu cầu được ra biển, ngửi và hít không khí biển vào mùa hè.
Lần tiếp theo nữa là chuyến đi Cửa lò. Hồi đó, nghe nói đi Cửa lò, tôi cứ liên tưởng đến cái nhà tù Hoả Lò, mặc dù nó chả có liên quan gì đến nhau cả. Đi Cửa lò hồi đó là xa lắm, đi ôtô mất 10 tiếng, từ sáng đến chiều mới tới nơi. Nhà nghỉ Cửa Lò khi đó vừa thành lập, cũng đơn sơ, nhưng mới tinh và sạch sẽ. Cũng vì mới mà các cô nấu bếp hầu như không biết chế biến món ăn, cá nục thì để cả ruột mà luộc nên ăn rất tanh, rau muống luộc lên cũng vẫn còn nguyên cả rễ. Còn tiếng Cửa lò thì hồi đó với tôi như là ngoại ngữ vậy. Bãi biển Cửa Lò lúc đó còn rất hoang sơ, gần như không có khách du lịch. Sau này dù tôi đã đi nhiều bãi biển, nhưng trong trí nhớ tôi, bãi biển Cửa Lò cách đây 20 năm vẫn là đẹp nhất. Bãi biển phẳng, mịn, thoải thoải đi mãi mà không ngập, sóng cũng gần như không có. Mỗi lần đi tắm, những con tép con, trong suốt lại nhảy quanh mình. Lấy tay vốc 1 vốc nước lên cũng được 1 vài con tép. Còn nước biển thì mặn chát, nhưng trong suốt, đi ra đến cổ rồi vẫn nhìn thấy bàn chân. Ngao, cua, ghẹ, cá nục cũng rất nhiều. Có đêm biển động, sáng hôm sau, mọi người trong nhà nghỉ ra biển nhặt được hàng xô ngao, ghẹ. Ăn đồ biển mà cứ ăn cả xô. Tôi cũng vì ăn nhiều mà bị dị ứng, cả người sưng vù lên, nóng, ngứa ngáy. May mà hôm đó, bác sĩ Nguyễn Tài Thu tình cờ nghỉ ở đó nên mẹ xin được thuốc cho tôi. 




Hồi bé, không phải chỉ có Bố Mẹ mới đưa tôi đi biển. Các bác phụ trách thiếu nhi ở Khu tập thể D3 cũng vài lần tổ chức cho trẻ con trong khu đi Đồ Sơn, sáng đi chiều về. Hồi đó, sao các bác ấy nhiệt tình và quan tâm đến trẻ con thế. Bây giờ ai lo cho con nhà đấy. Mà khu tập thể có tổ chức chắc tôi không dám cho con mình đi như thế. Đoàn thanh niên cơ quan Bố còn tổ chức cho các cháu đi cắm trại 3 ngày. Thế mà Bố cũng cho đi, còn cho đem theo máy ảnh nữa. Chị em tôi thuộc diện bé nhất đoàn. Lần ấy tôi để quên máy ảnh trên bãi cát, bị sóng đánh ướt nên hỏng mất. Chắc Bố tiếc lắm nhưng không mắng gì tôi cả. Được cái tôi cũng ngoan, luôn nghe lời người lớn nên lần nào cũng đi đến nơi về đến chốn. Bố Mẹ cũng tin tưởng, luôn động viên chúng tôi đi chơi nên khu tập thể, cơ quan hay trường tổ chức đi đâu là tôi đi. Ông ngoại tôi cũng thích đi đây đi đó. Ông luôn nói “đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn”, đi là để học, để hiểu biết thêm về văn hoá, lịch sử, địa lý.
Ông còn đưa mẹ con tôi đi Thành phố Hồ Chí Minh, 1 chuyến đi dài 20 ngày. Đấy cũng là lần đầu tiên mẹ đi thành phố Hồ Chí Minh. Từ Hà Nội vào, chúng tôi đi bằng ôtô, tất cả mất 6 ngày đi đường. Cứ đi từ sáng, đến tối lại vào nhà nghỉ tắm rửa, nghỉ ngơi, sáng hôm sau lại đi. Từ Hà nội vào Vinh thì cả đoàn nghỉ 2 đêm, sau đó đi tiếp đến Đà Nẵng lại nghỉ 2 đêm, rồi qua Nha Trang nghỉ 1 đêm, hôm sau lại đi tiếp đến thành phố Hồ Chí Minh. Vì đi ôtô nên phải qua đèo Hải Vân. Lần đầu tiên tôi đi qua đèo Hải Vân, được nghe ông ngoại nói nhiều trước đó nên tôi rất hồi hộp vào háo hức. Quả thực, cái cảm giác qua đèo Hải Vân thật khó quên. Con đường ngoằn nghèo, từ trên cao nhìn xuống tầng tầng lớp lớp như những bậc thang, khung cảnh trời mây non nước thật tuyệt vời. Từ đỉnh đèo nhìn xuống núi và biển đẹp vô cùng. Ông ngoại nói đi ô tô xem được nhiều phong cảnh hơn vì nếu đi tàu hoả thì chỉ chui qua núi, không thể lên cao mà thấy hết cái hùng vĩ của đèo Hải Vân được. Tôi nhớ, ở Đà Nẵng 1 ông bạn của ông ngoại lấy xe ô tô đưa cả nhà đi thăm trại giam, rồi chiêu đãi ông và 3 mẹ con 1 bữa rất ngon. Vào thành phố Hồ Chí Minh, đầu tiên chúng tôi ở trong nhà khách nhà tù Khám Chí Hoà. Có lẽ 2 chị em tôi gần bằng nhau, lại là người ngoài Bắc vào nên mọi người để ý. Đêm đầu tiên ở đó, tôi đã ngã từ trên giường xuống, tôi kêu rất to đến nỗi sáng hôm sau ai đó còn hỏi thăm. Sau đó chúng tôi chuyển đến ở nhà cô Nguyệt bạn mẹ. Nhà cô Nguyệt tiện nghi hơn những gia đình ngoài Bắc nhiều. Cái Hằng thì là con 1 nên được chiều, nó có những cái váy và dày dép rất xinh. Ở thành phố Hồ chí Minh, chúng tôi đi thăm Bến Nhà rồng nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, đi thăm Dinh Độc lập,… Chúng tôi cũng đến nhà cô Phương bạn mẹ, 1 biệt thự rộng mênh mông với bể bơi trong nhà, ga ra, cửa sổ kính trắng nhìn ra vườn trông rất sang trọng. Nhà cô Hồng thì trong 1 khu chung cư ở trung tâm thành phố, lần đầu tiên tôi được đi thang máy lên lên xuống xuống rất thích. Hồi đó, cô Thanh Loan mẹ cái Thuỷ đang đóng phim Biệt động Sài gòn nên nó được theo mẹ vào ở trong đó. Mẹ đưa tôi đến khu của đoàn làm phim, 2 đứa nhìn thấy nhau là chạy ùa đến ôm nhau. Tiếc là hồi đó không có máy ảnh để chụp lại. Lúc về, chúng tôi đi bằng máy bay. Hồi đó mua vé máy bay khó lắm nhưng vì bác Hương bố cái Hằng làm ở hàng không nên mua giúp chúng tôi. Cô Nguyệt còn mua bao nhiêu thịt bò, kho nước mắm để mẹ đem ra  Hà nội. Lần đầu tôi đi máy bay, thich quá. Vèo một cái đã ra đến Hà nội.
Những chuyến đi nghỉ sau này ngày càng tiện nghi hơn nhưng cũng ngắn hơn. Năm tôi khoảng 10 tuổi thì cả nhà đi biển Non nước, Đà Nẵng. Chuyến đi Non nước cũng rất ấn tượng với tôi. Đấy là lần đầu tiên cả nhà đi nghỉ cùng nhau.  Nhà nghỉ ở đó thật tuyệt vời, phòng nghỉ đẹp, mọi thứ đều tiện nghi, khác hẳn những nhà nghỉ ngoài Bắc. Các chị phục vụ ăn mặc bộ đồ bà ba, nói năng nhẹ nhàng làm tôi rất thích. Tôi thậm chí còn xin địa chỉ và về nhà viết thư cho 1 chị trong đấy. Biển Non Nước cũng rất xanh, trong, nhưng hơi nhiều sứa. Núi Non Nước thì nổi tiếng với nghề làm đá. Tôi còn nhớ cả gia đình chụp 1 bức ảnh trên núi Non Nước. Chúng tôi cũng mua rất nhiều đồ bằng đá về. Cái cối đá nhỏ màu trắng để giã tỏi mang từ Non Nước về hồi đó hình như bây giờ vẫn dùng thì phải.
Năm tôi thi hết cấp hai, sau khi thi tiếp mấy lớp chuyên, Bố lại đưa tôi Bãi Cháy. Vẫn nhà nghỉ cũ ở xa bãi biển nhưng được sửa chữa lại nên khu vệ sinh thuận tiện hơn. Bố mang theo 1 phao nằm. Hàng ngày, 2 bố con ra biển, để tránh bị con hà đâm vào chân, Bố đi dép tông, cho tôi ngồi lên phao rồi đẩy ra xa. Hết chỗ có hà thì lại cho tôi xuống nước. Tôi ở dưới nước, cứ loay hoay quanh cái phao. Thế mà sau lần đi biển ấy, tôi biết bơi ếch.
Sau này cả nhà còn đi Đồ Sơn vài lần, ở nhà nghỉ 7 tầng của Bộ, phòng nghỉ rất rộng và đẹp. Tôi chỉ nhớ có dịp đi xem  chọi trâu ở Đồ Sơn. Chắc là lúc đó tôi lớn rồi nên ấn tượng về những lần đi chơi không còn sâu sắc, mặc dù mỗi chuyến đi tôi đều rất thích.
Lần cuối cùng tôi đi biển với Bố là mùa hè năm 2002. Khi đó 2 vợ chồng tôi mới từ New Zealand về. Bố lấy vé nghỉ ở bãi biển Nhật Lệ, gần động Phong Nha. Cả nhà đi tàu nên không mấy vất vả. Lúc này tiêu chuẩn của Bố Mẹ cũng cao nên được 2 phòng riêng, rất tiện nghi. Bữa ăn không còn theo tiêu chuẩn nữa mà đều có thêm bia, thức ăn gọi thêm. Bố vẫn không thích ăn ở ngoài dù dịch vụ ăn uống ở bên ngoài cũng tốt. Biển Miền Trung lúc nào cũng đẹp. Chúng tôi thuê xe ôm, xe máy đi chơi xung quanh những cồn cát, bãi Đá Nhảy. Nhưng Bố Mẹ không đi chơi mấy. Bố Mẹ cũng ít đi tắm hơn trước. Chỉ đi thăm động Phong Nha cùng cả đoàn.
Từ đấy thấm thoắt đã hơn 4 năm. Tôi sinh bé Khoai, rồi bé Pooh. Công việc cứ cuốn đi. Khoai được hơn 1 tuổi thì 2 vợ chồng cũng đi Cát Bà được 2 hôm. Bây giờ có đi nghỉ mát chắc cũng khó có thể thu xếp đi đâu được 1 tuần. Ấn tượng về những chuyến đi chắc chắn cũng không còn như trước nữa. Trước đây cuộc sống khó khăn nhưng thực sự tôi rất hạnh phúc và luôn thấy mình may mắn hơn những bạn bè cùng lứa.
                                                                                 
                            Osaka, 25 tháng 8 năm 2008
                                   Tô MInh Thu
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Hoan nghênh Minh Thu đã có một bài viết rất hay đậm tính chất " Blog" ( nhật ký cá nhân ', và hoan nghênh Cô Phương đã post bài thành thạo. Mong quí vị tiếp tục viết bài và post lên Blog chi họ Cụ Quang

Ô.Di

Balas