Giỗ hết khó anh Việt

(Bài này Blogger Ngô Minh Lương đăng không tham khảo ý kiến vợ vì thấy không cần thiết. Nội dung bài đăng có gì chưa ổn, mong mọi người lượng thứ . Cô Phương - vợ tôi không dính dáng gì đến bài đăng này cả)

………………………………………………………………………………………….

Trưa 13/1/2009 Vợ, con và Các Em của Anh tổ chưc giỗ hết khó cho Anh. Thời gian trôi qua quá nhanh. Mới ngày nào đó mà Anh đã trở về cõi vĩnh hằng đã hơn 2 năm rồi.

Trong ngày giỗ hết khó của Anh có tất cả những người thân, bạn bè của Anh tập trung ở ngôi nhà ở Khâm thiên để tưởng nhớ về Anh. Mọi người đều nhớ đến Anh và nhắc lại những kỷ niệm cũ.

Riêng Em cũng có mấy dòng tâm sự gửi đến Anh theo cách của riêng mình thay cho lời tưởng niệm về Anh.

Thực lòng mà nói Anh và Em tính cách rất khác nhau. Anh thì khéo léo, quán xuyến và lo xa…còn Em thì vụng về , không thích lo lắng nhiều. Tuy vậy chúng ta đều có thể tự hào là những người con rể không làm cho Bố mẹ vợ phải phiền lòng. Gia đình hai bên của chúng ta, con cái đều đã có công ăn viếc làm và đang du học còn các cháu đều khỏe mạnh, ngoan và học giỏi. Không giúp gì được cho bố mẹ vợ nhưng không làm ông bà phải bận tâm, phiền lòng cũng là một cố gắng của anh em chúng ta. Phải chăng đây là một yếu tố để bố mẹ vợ chúng ta vượt qua và xấp xỉ tuổi 90 !


Cuộc sống của một đời người không dài. Trong gần 60 năm ở dương thế Anh đã làm được nhiều việc và điều làm Anh yên lòng là con cái đã yên bề gia thất và rất giỏi giang! Em chỉ mong hoàn thành được một vài phần việc ít hơn Anh nhiều trước lúc trở về CÁT BỤI.

Xuất thân từ vùng đất miền Trung với gió Lào và những mảnh đất khô cằn nên đối với Em vật chất, tiện nghi của cuộc sống không phải là vấn đề Em đặt trọng tâm. Quan điểm của Em là sống không chật vật là được rồi. Suy cho cùng có ai mang được của cải, tiền bạc và danh vọng…sang thế giới bên kia được đâu! Giành dật, lao tâm khổ tứ với đồng tiền là sở thích, niềm vui của một số người nhưng đối với Em thì không. Đồng tiền có hai mặt : tích cực và tiêu cực. Chẳng thế mà mà ông cha ta gọi là TIỀN BẠC mà. Đồng tiền bao giờ cũng đi với sự bạc bẽo.


Một ưu điểm lớn của Anh là quan hệ rộng, giữ quan hệ tốt với họ hàng. Anh sống bao giờ cũng phấn đấu để trở thành con người tốt, hoàn thiện- còn Em, mình sinh ra như thế nào thi sống trần trụi như thế. Em không phấn đấu để sống tốt hơn trong lúc thấy mình KHÓ đặt được đến điều đó. Tóm lại tính cách của Em xấu, tốt như thế nào thì Em sống như vậy. Em không thích “phấn đấu” để được mọi người đánh giá tốt hơn. Vì cứ phải gồng mình lên suốt cuộc đời để đạt được điều đó thì thần kinh căng thẳng quá. Em không thể làm được. Thôi mình đạt được đến đâu thì mọi người “chấm điểm” đến đó. Cứ "phấn đấu "để mọi người cho mình là tốt trong lúc tính cách mình chưa được vậy, Em ngượng lắm! Duy có một điều Em thấy mình phải gắng để đạt đến là sống phải BIẾT ĐIỀU, thế thôi !

Em tự nhận thấy mình có một ưu điểm nhỏ là không lợi dụng gia đình vợ để mưu cầu vật chất cho mình. Có nhà ở riêng cho gia đình mình, cho mình là Em thấy đủ rồi. Em đã từng nói với vợ mình là Em sẽ không bao giờ nhận một chút vật chất gì từ gia đinh vợ. Điều đó làm Em thanh thản, không bận lòng về những tính toán thiệt hơn. Và đièu nữa không ai có thể nói được mình lợi dụng gia đình bên vợ. Em đã vào nhà bố mẹ vợ với hai bàn tay trắng thì lúc ra ở riêng Em chỉ có quyền mang theo trắng hai bàn tay mà thôi! Như vậy Em thấy lòng mình thanh thản biét bao! Tiếng Nga, nơi vợ em học có hai từ mà trai gái lúc yêu mhau thường nói là : ! Dịch đùa là : “Anh yêu trên em” , có nghĩa là không phải anh yêu em mà yêu bố mẹ em cơ. Em thì không vậy chỉ yêu em chứ không phải vì bố mẹ em mà yêu em.

Cuộc sống là vậy. Mỗi người mỗi tính cách, mỗi quan niệm sống...Có điều chúng ta dù khôn ngoan đến mấy cũng không thể tính toán được với số phận và những gì Ông Trời đã sắp xếp cho chúng ta. Hơi duy tâm một tý, tiêu cực một tý nhưng đó là sự thật! Cũng như con cái đâu có quyền chọn bố mẹ cho mình. Làm con ai cũng ước có bố mẹ giàu, khéo léo… nhưng nào có được. Nếu được vậy chắc Mai Anh nhà em đã chọn Anh và chị Vinh làm bố mẹ chứ không phải chọn Em và Phương.

Mấy lời bộc bạch trước tiên với Anh và sau là với mọi người. Mong rằng ở cõi âm Anh sẽ thông cảm và hiểu Em hơn. Những cái gì Em chưa làm Anh bằng lòng ở dương thế thì mong Anh gắng tha thứ cho Em ở cõi Âm- một nơi người ta không muốn gặp, muốn đến nhưng nào có tránh được!

Anh là tấm gương mà mọi người gắng để noi theo. Còn Em thì không gắng và cũng không muốn làm điều đó. Vì con người Em như thế nào Em chỉ thích được sống như thế thôi!

Cầu chúc cho linh hồn Anh được thanh thoát!

Previous
Next Post »