Blog cũng đem đến niềm vui.

Hôm qua ông bạn đồng ngũ từ thời 1963, 1965 đã viết cho tôi một đoan như thế này “ Tình cờ hai bố con tôi lướt trên mạng để tìm kiếm thông tin có liên quan tới cụm từ Bùi Tuyên Án, thì thấy có tên mình trong blog gia đình Phạm Vĩnh Quang. Cảm ơn ông vẫn nhớ đến đồng đội…”.
Chả là năm ngoái dịp kỉ niệm 45 năm ngày nhập ngũ 5.7.1963, tôi có nói tới ông bạn này với cụm từ “ông ấy có cái tên rất là Toà án - Bùi Tuyên Án”. Ông ấy cùng tuổi tôi (64), cùng tốt nghiêp lớp 10 năm 1963, cùng nhập ngũ một ngày. Hồi đó chúng tôi trẻ lắm mới muời tám, đôi mươi. Cùng là trai Hà Nội gốc nhưng ông ấy trông có vẻ hiền lành, chất phát hơn nên sớm được cất nhắc, hình như khi ông ấy là Trung đội phó, tôi mới là Tiểu đội trưởng. Bởi tính tôi lúc khởi sự công việc thường là chậm chạp, tuy rằng khi đã vào cuộc thì cũng chẳng kém ai. Nhưng ông ấy thì khác. Giờ làm việc, tăng gia hay lau vũ khí …bao giờ ông ấy cũng đã làm được một vài động tác trước khi kẻng lệnh bắt đầu. Khi hết giờ ông ấy còn lưu lại vài phút, nấn ná làm thêm một vài việc gì đó, rất chăm chỉ. Còn tôi thì cứ y lệnh đúng giờ mới bắt tay vào việc, chỉ chực hết giờ là chuồn ngay ra chỗ khác.
Nhớ những ngày đó chúng tôi người ở phố Hàm Long, người ở phố Lãn Ông vốn chẳng quen lao động chân tay, ấy vậy mà ngoài thời gian trực chiến, chúng tôi làm tất cả mọi việc có thể, xin tạm liệt kê như gánh phân “bắc”, ủ phân xanh, cày cấy, gặt hái, lên rừng kiếm củi, trồng rau muống, rau cần, nuôi gà vịt, mổ lợn, mổ bò, làm nhà, đóng gạch… đủ thứ. Nhờ thế mà sau này khi có gia đình, tôi có thế làm đựợc rất nhiều việc vặt. Cho đến bây giờ khi đã ngoài 60 tuổi, cứ mỗi khi đụng đến việc gia đình cần gọi thợ, bao giờ tôi cũng ướm thử xem mình có xử lí được không, nếu làm được là tôi ra tay liền.
Ngày giáp Tết và cũng là dip blog 53 Cụ Quang bước vào năm thứ 3, nhân tin nhắn của ông bạn đồng ngũ lâu lắm không gặp, tôi nhớ lại mấy điều về ông ấy vào thời điểm những năm chống Mỹ cứư nước 1963, 1965. Vừa là đôi điều tâm sự ngày giáp Tết, vừa là muốn nói “Blog Cụ Quang cũng đem đến một niềm vui nho nhỏ đấy chứ”.

Vĩnh Thắng
Previous
Next Post »