Tôi đi xem đá bóng

Thế là tối nay 17.12.2008, tôi có mặt tại sân Mỹ Đình Hà Nội xem trận bóng đá AFF.Cup Việt Nam – Singapo.
Đã lâu lắm rồi tôi mới đến sân xem trực tiếp, lần này cũng là lần đầu tôi tới sân Mỹ Đình kể từ ngày sân này được đưa vào sử dụng. Thú vị là cùng đi xem với tôi có Vũ Anh Tuấn, mới từ Matxcơva về.
Câu chuyện đi xem khởi
đầu từ hai hôm trước khi hai chú cháu đi qua sân Hàng Đẫy, thấy quầy bán vé Tuấn nảy ra ý định rủ tôi cùng đi xem. Phần vì cũng mê đá bóng, phần từ ngày khánh thành sân Mỹ Đình tới nay, tôi chưa một lần tới đó nên hào hứng nhận lời ngay.
Tới bên ngoài sân hai chú cháu đã bị lôi cuốn bởi không khí bóng đá, có rất nhiều Fan hâm mộ đội nhà với băng rôn, nón có gắn lá cờ đỏ sao vàng, chiêng trống...kéo về phía sân vận động. Đây thực sự là điều ngạc nhiên bởi với màn trình diễn thiếu thuyết phục của TVN ở vòng bảng, người hâm mộ đã chán nản với lối chơi của đội. Còn nhớ lần trước cũng trên sân này, lượng khán giả đi xem TVN đá chỉ đến được ở con số hàng nghìn, trên các khán đài trống vắng. Hôm nay khác hẳn các ngả đường người, xe kéo về muờn muợt. Ở khán đài B nơi tôi ngồi kín hết chỗ, còn các khán đài khác cũng gầnn như thế. Lát sau ban tổ chức thông báo số lượng khán giả đến sân gần 30.000 người, một con số lỉ lục, chứng tỏ người hâm mộ không bỏ rơi đội nhà.
Hoà trong không khí sôi động của khán giả hò reo ủng hộ độ
i nhà, trong tiếng hô vang “Việt Nam, Việt Nam” từng đợt lan truyền trên khắp các khán đài. Chúng tôi cũng vỗ tay, có lúc cũng đứng bật cả dậy reo hò, cũng suýt soa tiếc cho những bàn bỏ ăn mười mươi của đội nhà, rồi thót tin trước những đường bóng hiểm trước khung thành đội mình.
Rời sân sau khi trân đấu đã kết thúc, Tuấn bảo về VN gặp dịp may được xem độị tuyển nước mình đá, đội nhà tuy không thắng, nhưng cũng đã được chứng kiến không khí bóng đá chẳng khác gì các Fan bên Nga. Giây phút toàn sân khán giả đứng dậy, đồng thanh hát vang bài Tiến Quân ca mới thấy hết ý nghĩa thiêng liêng của Tổ Quốc, quê hương, đất nước trong mỗi con người.”
Tôi nghĩ Tuấn là người đã sống xa đất nước mấy chục năm, nên mới có những ý nghĩ nhậy cảm như thế. Tôi đồng cảm với suy nghĩ của Tuấn bởi tôi cũng có những năm tháng ở ngoài nước, cũng nghĩ về hai chữ Tổ quốc, đất nước và quê hương mình như thế
.

Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »