Một ngày hai cảm súc.


Thật vậy, hô
m nay có hai sự kiện chiều dự gặp mặt Cựu chiến bình nhân ngày QĐNDVN (22.12), tối xem trận bán kết lượt đi Việt Nam - Singapor trên truyềnh hình trực tiếp.
Tôi cũng giống như quí vị, mỗi người ai cũng có những ngày kỉ niệm truyền thống riêng của mình để mà ghi nhớ. Ngày này (22.12), tôi lại nhớ về những ngày rèn luyện trong quân ngũ ròng rã gần 19 năm có lẻ, đã đem lại cho tôi nhiều điều làm tiền đề vững chắc cho sức sống của mình.
Cảm súc về ngày truyền thống chưa hết, lại đến cảm súc với trái bóng tròn tối nay. Cảm súc lăn theo trái bóng thật khó tả lo lắng, hồi hộp đến vỡ tim, chỉ mỗi một điều lo đội nhà thua.
Lúc Công
Vinh lướt lên, vượt qua cầu thủ đội bạn, đẩy quả bóng cho Quang Hải băng tới ghi bàn, trong phòng khách nhà tôi, hai vị khách anh bạn Đỗ Hoà Bình, tân Đại sứ chỉ còn mấy ngày nữa lên đường nhận nhiệm vụ tại CHLB Đức, Vũ Anh Tuấn cùng Toàn Thắng và tôi nhẩy bật khỏi ghế, reo hò và không quên nâng cốc rượu chúc mừng TVN có bàn thắng. Từ đấy là cả một sự hồi hộp được đong đếm từng phút, từng giây, mong sao cho chóng hết giờ thi đấu để đội nhà thắng.
Thật đúng là một ngày có hai cảm súc thật đặc biệt.
Vĩnh Thắng

Ảnh:bàn thắng của Quang Hải

Previous
Next Post »