Cụ nội Lê Thị Cả.
Hồi đang diễn ra trận Điện Biên Phủ năm 1954 các báo nội thành trong vòng kiểm soát của Pháp như Tia Sáng, Liên Hiệp hàng ngày thường đưa tin chiến sự số lương bộ đội Việt Minh bị quân Pháp tiêu diệt trên mặt trận.
Hồi đang diễn ra trận Điện Biên Phủ năm 1954 các báo nội thành trong vòng kiểm soát của Pháp như Tia Sáng, Liên Hiệp hàng ngày thường đưa tin chiến sự số lương bộ đội Việt Minh bị quân Pháp tiêu diệt trên mặt trận.
Mỗi lần đọc cho Cụ nghe như thế, tôi thấy Cụ cứ lẩm bẩm chửi thề không tin. Lúc
đó còn bé tôi chưa hiểu, sau này lớn lên mới vỡ lẽ ngày đó Cụ đang có một tá con
cháu trong lực lượng kháng chiến của ta. Vì thế Cụ có niềm tin "Chúng nó-Việt
Minh" không thể chết.
Cụ Ngoại Trương Thị Hảo.
Sau Tết Mậu Thân 1968 ít tháng chúng tôi theo Trung đoàn Pháo cao xạ từ cầu Phủ Lạng Thương, Bắc Giang hành quân vào Yên Thành, Nghệ An. Từ điểm dừng chân ở Làng Tó, Đông Anh, Hà Nội được chỉ huy cho nghỉ ít giờ, tôi mượn xe đạp của ông chủ nhà phóng về thăm nhà. Chẳng may hôm đó Cụ bà đi đâu vắng, Cụ Ông đi công tác Quảng Bình, chỉ còn có mỗi Cụ ngoại ở nhà.
Sau Tết Mậu Thân 1968 ít tháng chúng tôi theo Trung đoàn Pháo cao xạ từ cầu Phủ Lạng Thương, Bắc Giang hành quân vào Yên Thành, Nghệ An. Từ điểm dừng chân ở Làng Tó, Đông Anh, Hà Nội được chỉ huy cho nghỉ ít giờ, tôi mượn xe đạp của ông chủ nhà phóng về thăm nhà. Chẳng may hôm đó Cụ bà đi đâu vắng, Cụ Ông đi công tác Quảng Bình, chỉ còn có mỗi Cụ ngoại ở nhà.
Loanh quanh một lúc tôi phải quay về đơn vị ngay cho kịp, vì ngày đó tiếng
là Đông Anh gần trung tâm Hà Nội nhưng đường xá không thuận lợi như bây giờ đi lại mất hàng giờ đồng hồ rất vất vả. Tôi lấy mảnh giấy ghi vội vài dòng báo tin "Con mới được kết nạp vào
Đảng ngày…” rồi đưa cho Cụ ngoại nhờ chuyển cho Cụ Ông.
Tôi không còn nhớ lúc đó có nói cho Cụ Ngoại tin này hay là Cụ đọc được dòng chữ tôi vừa viết, chỉ rất nhớ là Cụ như bột phát nhảy cẫng lên và hả hê nói rõ to “Cha mẹ mày, thế mà không nói cho bà biết”.
Tôi không còn nhớ lúc đó có nói cho Cụ Ngoại tin này hay là Cụ đọc được dòng chữ tôi vừa viết, chỉ rất nhớ là Cụ như bột phát nhảy cẫng lên và hả hê nói rõ to “Cha mẹ mày, thế mà không nói cho bà biết”.
Từ đó trong tôi đôi khi lại cố lí giải một điều “Vì đâu một
Cụ bà chỉ ở nhà, ăn chay niệm Phật suốt ngày, khi hay tin đứa cháu vào Đảng mà mừng rỡ đến như thế?”
Cụ Phạm Thị Yến (cụ bà Quang).
Nghĩ tới Cụ Yến là tôi lại nhớ tới một người mẹ với sự hy
sinh nhẫn nhục để nuôi 8 người con ăn, học và một bà mẹ chồng vượt qua bao cơn
bĩ cực thiếu thốn tình cảm, sự nương nhờ người chồng nơi chiến khu chưa biết
khi nào trở về.
Sau này khi đã có một gia đình đối mặt với bao khó khăn thử thách, tôi mới thấu hiểu và chưa hết khâm phục nỗi khó khăn vất vả mà Cụ đã trải qua gần suốt cuộc đời làm dâu, làm mẹ.
Sau này khi đã có một gia đình đối mặt với bao khó khăn thử thách, tôi mới thấu hiểu và chưa hết khâm phục nỗi khó khăn vất vả mà Cụ đã trải qua gần suốt cuộc đời làm dâu, làm mẹ.
Phạm Lê
0 Komentar