Nhớ lại ngày ông Tiến tặng vé nếu
trúng giải độc đắc sẽ là mấy trăm tỷ, con số lớn thế cả đời chưa hề mơ tới. Tôi và mọi người được tặng nói lời cảm ơn thịnh tình của vợ chồng ông. Nhưng quả thật trong lòng tôi bất ổn một cảm giác sợ lắm, nhỡ mình trúng thật không biết cuộc đời
mình, gia đình mình sẽ ra sao.
Tôi nhẩm dự tính nếu trúng số độc đắc chỉ giữ lại 20 tỷ, còn cho hết số còn
lại nếu ai nhận thay mình giải độc đắc đó. Mà tốt nhất là không trúng cho yên
lành. Chuyện thật ấy nói ra có lẽ chẳng ai tin, tôi sẽ bị cho là đồ "dở hơi, hâm hấp trăm độ"... Đến ngày quay số mở thưởng tôi thập thò xem kết quả, khi thấy mình không trúng
liền thở phào mừng rỡ như thoát một gánh nặng trên vai chẳng hề tiếc.
Nay thì đọc xong bài viết của báo Tuổi
trẻ, lại càng thấy nỗi sợ trúng số độc đắc của mình là hợp lí. Có thể tác giả
hư cấu nhân vật cho bài báo ấy, nhưng sự tình ngoài đời tôi đã nghe không ít câu chuyện như thế. Nhiều người nói với tôi tiền của không phải của mình làm ra, ít ai giữ được lành lạnh lâu dài rồi lại bay đi về hư vô mà thôi. Hôm
nọ có ông chuyên gia tài chính đã làm việc
cho nhiều hãng nổi tiếng thế giới nói trên TV, đại ý chỉ có người kiếm ra tiền
mới hiểu hết giá trị đồng tiền, biết giữ tiền và tiêu tiền.
Câu nói đó ngẫm ra thật chí lý. Thôi thì tạm
vừa lòng với lương hưu ít ỏi, tìm việc khác tự mình làm ra tiền, tội gì mang gánh nặng vào thân nếu như trúng số “độc
đắc xổ số” bạc tỷ.
Vĩnh Thắng
Ảnh trên mạng
0 Komentar