Ông Vĩnh Hải lắm tài lẻ...

Hôm nay là ngày sinh ông Vĩnh Hải (16.10.1941), nếu còn đến nay ông đã 76 tuổi dương lịch.
Thời gian tôi biết nhiều về ông là những năm sau giải phóng Thủ đô 1954 cho tới đầu năm 1960 khi ông thoát ly làm công nhân ở đội cấp nước Thanh Hóa. Trong mắt tôi ông anh là người có nhiều tài lẻ phát lộ lặng lẽ nhưng cũng đủ để người ta nhận ra. Từ hồi thiếu niên ông đã giữ vai cầm chịch trong đội trống ếch nổi đình đám của thiếu nhi phố Lãn Ông những ngày đầu giải phóng Thủ đô 1954. Ông là người thổi kèn Acmonica tự chế cho tốp múa nam nữ thiếu nhi đường phố, trong đó tôi là người đứng trên đỉnh tháp cầm lá cờ nhỏ kết thúc đêm điễn ở đình Lãn Ông trong tiếng vỗ tay của người xem. Chiếc kèn Acmonica của ông thật đơn giản chỉ có một tờ pơluya và một chiếc lược con, thế mà ông thổi được các bài hát có nhịp, điệu (tone) rất hay chẳng khác một chiếc kèn thật ông rất thích nhưng thị trường lúc đó rất hiếm mà ông cũng không có tiền để mua.
Còn bóng đá ư, ông sớm ưa thích và chơi rất hay trong màu áo đội bóng đá đường phố Lãn Ông mang tên Đoàn Kết. Tôi đã theo chân ông xem các trận đấu với các đội bóng khu phố bạn, địch thủ duyên nợ là đội Ba Sao (Hàng Chiếu) ở các sân chợ Bắc Qua, Long Biên. Nhiều năm sau khi đã thoát ly làm công nhân ở Hải Phòng, nghe nói ông đã có thời gian tập cùng đội Công nhân Cảng Hải Phòng đội bóng hạng A chuyên nghiệp miền Bắc lúc đó. 
Trong một lần về Hà Nội nghỉ ông đã được mời đá cho đội HTX Liên Minh trong giải phong trào Liên Hiệp HTXTTC Khu Hoàn Kiếm với đội bóng khu làng Nhật Tân. May mắn duy nhất khi đó tôi đang học cấp II cũng có mặt trong đội hình bên cạnh ông ở hàng tiền đạo trên sân bóng đá Long Biên. Tôi vẫn còn nhớ như in hôm ấy ông anh chơi rất hay, bất ngờ ghi bàn bằng một quả "đờ mi vô lê" tuyệt đẹp cách khung thành đối phương khoảng 20m đem về phần thắng cho đội nhà.
BTC giải nghi ngờ đội Liên Minh có người đá thuê, đã cử cán bộ xuống HTX kiểm tra danh sách xã viên. Nhưng rất may người đó khi đến nhà 53 Lãn Ông mới nhớ ra ông bạn Vĩnh Hải thời xa xưa, nên mọi việc xí xóa không thấy đề cập tới cho đến hết mùa giải. Có một chi tiết sau trận đấu cụ bà kể lại, cụ ông đã lẳng lặng đến xem hai anh em chúng tôi “đá thuê” nhưng cụ không cho biết.
Quả thật khi còn ở nhà tôi chưa bao giờ nghe ông hát, nên cũng chưa bao giờ nghĩ ông hát hay. Chỉ đến khi trong một buổi tối nghe ông Di (hay ông Ngọc tôi không nhớ chính xác?) cùng ông hợp ca bài “Rồi một con chim bay” có bè, có cả tiếng đàn ghi ta bập bùng. Say sưa đến mức cụ bà phải ra nhắc "khuya rồi, để hàng xóm ngủ", chúng tôi mới chịu thôi. Ấy là khi ông đã mãn hạn nghĩa vụ từ Tiểu đoàn Hóa Học đóng ở Sơn Tây xuất ngũ về nhà. Từ đó tôi mới biết ông có giọng Tenol cao vút, cộng minh kĩ thuật hát thịnh hành thời đó. Mấy năm sau nhờ giọng hát ấy  ông đã đoạt giải trong cuộc thi giọng hát nghiệp dư công nhân Hải Phòng. 
Vào năm tôi học lớp chín trong một chuyến xuống Hải Phòng lần đầu tiên, ở hẳn một tuần thăm bà chị Kim Nhu đang làm ờ bộ phận KTS (Kiểm tra chất lượng sản phẩm) nhà máy Sắt tráng men nhôm tôi mò đến nhà trọ thấy ông đang ngồi một mình say sưa với chiếc đàn Ghi ta. Từ đó lại phát hiện ra ông chơi Ghi ta rất điệu nghệ, chơi được các bản nhạc rất khó như Vũ khúc Tây Ban Nha, Phiên chợ Ba Tư...nhiều thế tay, nhiều hợp âm luyến láy vuốt, chạy, gõ suốt cần đàn. Ngày đó cánh trẻ chúng tôi mê Ghi ta lắm, tôi đã cùng một cậu bạn ở Phố Ngõ Gạch theo học một khóa Ghi ta 3 tháng, nhưng cũng chẳng nên “cơm cháo” thấy ông chơi như vậy “hãi” lắm.
Sự nghiệp âm nhạc của ông phát lộ chậm, có lẽ bắt đầu từ những năm tháng ông tham gia một đoàn Văn công Quân đội. Bà Hoàng Thị Dung kể lại từ ngày về Định Hóa ông say sưa sáng tác, đáng kể là các bài "Âm vang Tiếng hát truyền hình Bắc Cạn”, bài hát nhiều năm được dùng làm nhạc hiệu cuộc thi “Tiếng hát Truyền hình” của tỉnh và bài “Âm vang hầm lò”, tiết mục đoạt giải Vàng Hội diễn Tỉnh Thái Nguyên 1/2002.
Để lại ấn tượng sâu sắc cho bà là bài hát “Bảo Cường một thoáng quê hương” ông viết về quê vợ Thâm Tuý, Bảo Cường, Định Hoá vào năm du lịch 2006 của tỉnh với chủ đề “Về với Thủ đô gió ngàn”. Với bài hát này ông như gửi gắm tâm tình của mình nơi quê vợ, căn cứ địa cách mạng những năm chống Pháp. Cũng là nơi ông quyết định lưu lại những năm cuối đời sau những ngày tháng bôn ba, vui buồn, mệt mỏi đầy trắc trở. Bài hát này chính quyền địa phương xin phép bà được sử dụng như một bài ca chính thức của quê nhà.
Ít lâu sau trong một chuyến đi thực tế tại Quảng Ninh do Hội văn nghê tỉnh Thái Nguyên tổ chức, ông đã sáng tác bài “Thái Nguyên Thủ đô gió ngàn”. Đó là sáng tác của ông vào cuối đời, ba tháng sau ông đột ngột ra đi bởi một căn bệnh hiểm nghèo không phương cứu chữa.
Những bài hát của ông đều được sáng tác từ ngày về sống tại quê vợ, một miền quê yên bình, con người mộc mạc thuần chất đã tạo cho ông xúc cảm viết nên những dòng nhạc đượm tình ấy.
Tôi chia sẻ và cùng bà Hoàng Thi Kim Dung nhớ về ngày sinh nhật Ông Phạm Vĩnh Hải một công nhân, một người lính, một Nhạc sĩ, nôm na một ông Anh lắm tài lẻ nhưng không may đã ra đi quá sớm để lại sự tiếc thương cho một đời người ngắn ngủi có những năm tháng từng trải đầy biến cố thăng trầm. 
Xin thắp một nén hương cầu chúc ông Anh ngon giấc ngàn thu nơi Thủ đô gió ngàn Việt Bắc.
Vĩnh Thắng 
(Ảnh 2,3 trên mạng)  
Previous
Next Post »
4 Komentar
avatar


Vâng cháu rất thương tiếc cậu Hải - lúc nào cũng tình cảm, chân chất.Có cậu các cuộc vui bao giờ cũng được nghe hát và thổi kèn.

Balas
avatar

Rất vui khi Phương ở xa vẫn theo dõi tin tức quê nhà qua blog chi họ và f...

Balas
avatar

Cậu Hải đa tài quá , rất tiếc cậu ra đi quá sớm .Bài cậu Thắng viết hay về những câu chuyện thời trẻ của các cậu .Nhà mình cậu nào cũng hát hay và biết đánh đàn ghi ta nhưng cậu Hải là chuyên nghiệp nhất.

Balas
avatar

Từ Thái Nguyên bà Dung vừa nhắn cho tôi: Cảm ơn chú đã cho tôi biết về tuổi thơ của anh Vĩnh Hải".

Balas