Một năm nhìn lại

Giật mình, mới rồi mà đã một năm nhanh thật, Ngày này năm ngoái  24.10. 2016, gia đình cậu con trai lên đường ra nước ngoài sinh sống và làm việc.
Cũng như các ông bố, bà mẹ khác chẳng ai muốn con cái đi xa nhưng chúng còn có sự nghiệp của mình, thành ra chúng tôi cũng phải vui vẻ tiễn con cháu lên đường. Tối hôm đó ra sân bay tiễn, hai đứa trẻ vô tư chạy nhảy thích lắm vì sắp được đi chơi xa. Bố chúng tỏ vẻ cứng rắn, nhưng trước khi vào cửa cách ly quay lại “có dịp ông bà sang chơi với các cháu”. Còn cô con dâu cười nói suốt từ khi tới sân bay, đến lúc ấy đi theo chồng không ngoái đầu lại cố dấu đôi mắt đỏ hoe. Từ lúc ấy tôi lại càng thông cảm với chị Hồng Vinh có lần kể lại xúc cảm của mình, khi cô cháu ngoại cưng nhà Tô Minh Hương lên đường du học tại Úc. Về tới nhà chúng tôi có cảm giác trống vắng, buồn lắm phải mất một thời gian sau mới dần quen..
Rất may ngày nay kĩ thuật thông tin phát triển, vẫn có thể gặp nhau trên mạng, trên điện thoại di động hàng ngày. Nhờ thế thời gian cũng có vẻ nhanh hơn, đỡ nhớ hơn. Lại cũng may gia đình các cháu sớm ổn định, hai cháu nhỏ sớm quen với môi trường mới đi học, vui chơi và hòa nhập với các bạn cùng trang lứa. 
Hàng tuần lớp học đều có giờ học ngoài trời, đi thăm cơ sở trồng trọt, trại nuôi gia súc, hội chợ...tìm hiểu thực tế tập làm quen với kĩ năng sống. Thỉnh thoảng lại được đi đâu đó du ngoạn ngắm cảnh cùng bố mẹ, mở mang thêm trí óc tưởng tượng của con trẻ.
Một năm qua hai cháu bé có vẻ lớn lên chút ít, cô chị sắp tròn 7 tuổi vào ngày (19.12) tới đây đã ra dáng bà chị nhường nhịn em. Thình thoảng gọi điện về "Con nhớ ông bà".

Còn cậu em vừa mừng sinh nhật tròn 3 tuổi vào ngày (28.9) mới đây, bắt đầu có cá tính ham mệ đồ nghề tí toáy nghịch ngợm suốt ngày.
 Hai chị em có những giây phút quấn quyt vui vẻ cười đùa, nhưng đôi khi cũng chí chóe như bao bọn trẻ khác. 
Cũng may chi họ ta có nhiều gia đình đã và đang sống ở nước ngoài nhờ thế có sự liên lạc qua lại thường xuyên. Mới được chưa đầy một năm, các cháu đã được đón đoàn bà Nhu, ông bà Tiến Phượng đến chơi động viên giúp các cháu ổn định cuộc sống có thêm không khí gia đình họ hàngĐến nay chúng tôi gọi là tạm yên tâm với cuộc sống gia đình nhỏ của các cháu ở nơi xa. 
Bắt đầu từ hôm nay một năm nữa lại đến sẽ có nhiều điều mới mẻ tới, chờ đợi sự cố gắng của con cháu nhà chúng tôi.
Phạm Lê
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Cô cậu thật hạnh phúc khi có Thắng Lan và 2 cháu nội ngoan .Bài cậu viết hay,ánh đẹp lắm.

Balas