Em ơi Hà Nội Phố

Bài hát “Em ơi Hà Nội phố” của NS.Phú Quang có lẽ là một trong những bài hát hay nhất của ông và cũng là của nhiều tác giả viết về Hà Nội.
Ông viết từ những cảm xúc thật của người Hà Nội. Tôi chưa biết ông có phải gốc Hà Nội không, nhưng Bài hát “Em ơi Hà Nội Phố” mang đầy cảm nghĩ của người Hà Nội về những con đường, ngõ phố hàng cây. Vì thế ngay từ khi ra đời đã được người nghe ưa thích 
Em ơi, Hà Nội phố, ta còn em mùi Hoàng Lan, ta còn em mùi hoa sữa. Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai, tóc xõa vai mềm...Ta còn em, hàng phố cũ rêu phong, và từng mái ngói xô nghiêng, nao nao kỷ niệm. Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng, chợt hoàng hôn về tự bao giờ.
NS.Phú Quang tâm sự “Những năm đầu tiên tôi mới vào Sài Gòn, một buổi ngồi nói chuyện với nhà thơ Phan Vũ ở sân Nhà văn hóa quận 3, được anh đọc cho nghe một bài thơ. Nghe xong tôi nói với anh rằng tôi cảm giác bài thơ này có thể phổ nhạc được nhưng lúc ấy chưa định là sẽ phổ ra sao. Ngay tối hôm đó tôi đã viết Em ơi, Hà Nội phố trong nỗi nhớ của những ngày xa Hà Nội. Viết xong, hát cho anh Phan Vũ nghe, anh bảo âm nhạc đã làm cho bài thơ lung linh lên.
Lần đầu tiên bài hát được lên sóng phát thanh là năm 1987 với giọng hát của ca sĩ Lệ Thu. Cũng rất lạ, trước đấy Lệ Thu hát khá nhiều bài hát của tôi trên sân khấu kịch, có một lần cô ấy nói: “Sao anh chẳng cho em hát bài nào trên đài nhỉ”. Tôi đưa bài hát ấy cho Thu, nó vừa vặn và hợp với giọng hát cô ấy đến độ tưởng như bài hát ấy tôi “đo ni đóng giày” cho Thu. Sau này có nhiều người hát hay và thành công ca khúc này nhưng khán giả nói không ai hát hay hơn Lệ Thu lần đầu tiên ấy.
Bài hát cũng được nhiều người biên sọan cho đàn Piano rất được hoan nghênh trong, ngoài nước đặc biệt là những người con Hà Nội ở nơi xa. Ông Phạm Vĩnh Di có lần kể trong một chuyến công tác Sài Gòn đến thăm ông, sẵn đàn Piano của gia đình anh Việt Hùng ngẫu hứng dạo bản nhạc bài “Em ơi Hà Nội Phố”. Tiếng đàn vang lên trong một buổi chiều hè tĩnh lặng khiến những người Hà Nôi sống ở chung cư xôn xao, ngẩn ngơ bàn luận hồi lâu nỗi nhớ Hà Nội.
Tôi may mắn  xin được một bản nhạc soạn cho đàn Piano cách nay đã hai năm. Tôi đã dành nhiều thời gian tập, mời gia sư hướng dẫn, tập theo clip trên Yuotube...Do vì tuổi cũng đã cao, mắt đã mờ, chân tay không được nhanh nhẹn cộng với trình độ sơ đẳng nên phải mất mấy tháng mò mẫm tập tành. Cuối cùng cũng gọi là “gõ” được hết bản nhạc, nhưng lại rất hay quên lâu lâu cũng như mấy hôm nay giở ra đều phải hâm lại từ đầu...
Tôi còn nhớ năm 1995 NS.Phú Quang cùng đoàn nghệ sĩ sang biểu diễn cho cộng đồng người Việt tại Mátxcơva, LB.Nga khi gặp nhau ông đã gọi nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền tới và giới thiệu tôi là “người Hà Nội gốc” đầy vẻ thân thiện của người cùng quê. 
Nhân dịp kỉ niệm 63 năm ngày giải phóng Thủ đô (10.10) tôi viết vài dòng cảm nghĩ, cũng là cảm ơn ông đã cho chúng ta một bài hát hay về Hà Nội - "Em ơi Hà Nội Phố".
Pham Lê
(Ảnh đầu trên mạng)

Previous
Next Post »