Phần 3: Một vài nhận xét, kinh nghiệm và tiếc nuối

           (BÀI CỦA HỒNG PHƯƠNG-ẢNH VÀ LỜI KẾT CỦA MINH LƯƠNG)
Nhìn lại toàn bộ chuyến du hành, chúng tôi nhận thấy đã có một số chủ trương đúng sau:
   - Chuẩn bị kỹ càng trong quá trình thảo lịch trình và phân công thực hiện. 
   - Phối hợp tốt giữa 2 bên (bố mẹ và các con) trong khâu chuẩn bị.
   - Nên mua vé đi lại càng sớm càng tốt vì sẽ mua được vé như ý với giá mềm.
   - Không mua tour trước mà đi đến đâu tìm hiểu và mua tour đến đó.
   - Lịch trình không quá cứng, quá kín mà có những khoảng thời gian linh hoạt để thư giãn nghỉ ngơi (nếu cần).  
   - Góp phần vào thành công của chuyến du ngoạn không thể không kể đến là thời tiết khô ráo, ấm áp. Đúng là “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” 
Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi du lịch cùng con rể là người nước ngoài nên hiểu rõ hơn cách thức đi du lịch của họ. Có thể nói khi chọn đi du lịch một miền đất nào đó, họ dành nhiều thời gian tìm hiểu để lên lịch trình tối ưu cho chuyến đi của mình (Will mua hẳn một quyển sách viết về du lịch Việt nam bằng tiếng Anh).
         Khi đến tìm hiểu một vùng đất nào, họ đặt mục tiêu tìm hiểu tối đa các đặc điểm của vùng đất đó. Chẳng hạn, Will chỉ thích ăn những gì thuộc về ẩm thực thuần Việt. Khi ăn cơm tại nhà, Will hỏi nấu bằng gạo nào? Tôi trả lời gạo tám Thái thì Will lại bảo sao không ăn gạo Việt. Họ say mê thực thụ tìm hiểu kỹ càng những gì quan sát được, thậm chí quên cả ăn. Khi đi thăm Mỹ sơn, đến 12 giờ trưa, tôi thấy mệt đói nên ra trước nghỉ trong khi Will và Mai Anh vẫn xem nốt một khu nhà Chăm, bảo tàng Chăm, mà xem kỹ chứ không vì đói mà xem lướt nhanh. Thấy gì lạ đều hỏi, chẳng hạn khi ăn chả rươi, Will hỏi cái gì? Mai Anh không dịch được nên chỉ nói đó là con côn trùng. Không thỏa mãn với câu trả lời của Mai Anh, Will khêu ra được từ miếng chả rươi một con rươi nguyên vẹn rồi lấy máy ảnh chụp lại. 
           Trong 2 ngày ở Đà Nẵng, chúng tôi ngồi trên taxi đi qua đi lại cầu Rồng mấy lần. Ấy vậy mà Will vẫn không thỏa mãn và rủ Mai Anh đi bộ (vì đi xe không xem được) một vòng từ cầu Rồng qua cầu sông Hàn về khách sạn (khoảng 6 – 8 km). Hồi ở rừng Cúc Phương, Will còn thức đêm để xem các loài chim đêm và khoe đã nhìn thấy cú mèo (nhưng không chụp ảnh được). Gặp ai lần đầu Will cũng chụp ảnh để lưu lại. Thấy bất kỳ cái gì mới cũng đều chụp ảnh (chụp ảnh bát tiết canh, quả hồng xiêm, vú sữa, con rươi…). Thấy gì lạ cũng mua ăn thử. Thấy các bà ở quê ăn trầu cũng xin ăn thử rồi chụp ảnh.
Có thể nói rằng với thái độ cầu thị và phương pháp lưu trữ như vậy, người nước ngoài biết trải nghiệm, gặt hái được nhiều kiến thức mới hơn dân mình qua mỗi chuyến đi (tất nhiên để được vậy đôi khi cũng phải chịu vất vả hơn).  
Tuy nhiên, mề đay nào cũng có mặt trái. Chuyến đi của chúng tôi cũng gặp phải một số trục trặc mà nhờ trời cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Cụ thể:
     - Vụ ông xã quên chứng minh thư, cháu Mai Anh mang chứng minh thư đã quá hạn từ lâu (may mà cô soát vé cho qua). Từ đây cần rút kinh nghiệm trước mỗi chuyến đi xa phải kiểm tra giấy tờ tùy thân và cả thời hạn của nó nữa. 
    - Will vẫn chưa được thử bún chả cá, phở ngon của Hà nội. 
    - Trong ngày cuối cùng ở Đà nẵng, Mai Anh bị sốt nhẹ, Will bụng dạ bị ọc ạch vì chén món cá chìa vôi nướng cuốn lá cải+bánh đa...chấm mắm khá nhiều mà chàng khen ngon. Cả hai đều phải uống thuốc mới qua. Kinh nghiệm là phải chọn kỹ càng các quán ăn và không nên thử các món mắm chưa quen. Áo quần phải đa dạng để thích nghi với sự thay đổi của thời tiết. 
    - Chưa tắm biển được ở Đà nẵng do biển động. Khi đi dạo biển có thể tắm được thì không mang quần áo bơi theo. 
Kinh nghiệm là hễ cứ đi ra hướng biển thì nên mang theo quần áo tắm để có thể xuống biển nếu hứng lên.
     - Will còn muốn đi dọc theo bãi biển để khám phá các resorts của Đà Nẵng nhưng không có đủ thời gian (mặc dù đã đi ô tô qua) nhưng trời tối và sắp mưa nên thôi.   
     - Khi đến sân bay, do phải bỏ bớt đồ gửi chậm, các cháu thay túi gửi nên con dao đa năng của anh Lương cho Will (đáng ra gửi chậm) lại bị tịch thu vì phải chuyển qua lại giữa hàng xách tay và gửi chậm. 
     - Cả tôi và ông xã đều mất mũ nón (chẳng nhớ nổi mất lúc nào) – chuyện nhỏ. 
     - Bản thân các cháu chuyến về Việt nam mua vé 2 chiều đều bị đắt vì mua sát ngày (1.700 USD/vé trong khi năm 2012 tôi mua chỉ mất 1.200 USD/vé). 
     - Với khách sạn chỉ nên tham khảo thông tin còn không nên đặt tour hay xe qua khách sạn vì đều bị đắt hơn. Tại Huế nếu có kinh nghiệm chúng tôi đã có thể tiết kiệm thêm khoản tiền nếu như không mua vé nghe ca hát trên sông Hương, không đặt ô tô đi Bạch Mã qua khách sạn mà đến nơi khảo giá mới đặt vẫn còn kịp. Hãng xe bao giờ cũng lấy đắt hơn để còn lại quả cho Khách sạn. Khi thuê ô tô, cần làm việc rõ ràng với chủ trọn gói không bao thêm cho lái xe (lái xe thường tìm cách để vòi thêm). 
     Trong chuyến đi Bạch Mã, khi chúng tôi mời vợ chồng người Đức đi cùng, lái xe đã đòi phải chi thêm cho họ 200.000 đồng. Sợ người Đức có ấn tượng xấu với du lịch Việt nam, ông xã đã chi hộ khoản trên mà không cho đôi vợ chồng kia biết. 
Ông xã bảo thôi để cho bác tài thoải mái lái xe an toàn vì đường đi quả là rất quanh co, nguy hiểm. 
     - Trong lúc ăn trưa nhà hàng Không gian Việt (Ngôi nhà hình nón),
Will phát hiện nhà hàng có 2 Menu: tiếng Việt dành cho người Việt và tiếng Anh dành cho người nước ngoài với 2 mức giá khác nhau cho cùng 1 món.
     Ở chợ Đông Ba, cháu Mai Anh phải nhờ mẹ mặc cả hộ vì cứ thấy người nước ngoài là họ nói thách rất nhiều.
Will không thich cách mua hàng đôi co, ồn ào ở Việt nam nên mua gì cũng tách khỏi chúng tôi.  
Lời cuối cùng vợ chồng Phương&Lương xin được cảm ơn đến các thành viên trong Chi họ đã đóng góp ý kiến, đến dự và tham gia văn nghệ... cho buổi tổ chức gặp mặt của vợ chồng cháu Mai Anh không cầu kỳ nhưng vui vẻ và thân mật ! Xin được cảm ơn tình cảm mà mọi người dành cho chúng tôi và hai cháu vừa qua ! Mọi sơ suất xin được lượng thứ vì vợ chồng tôi một mặt không có kinh nghiệm, một mặt do vụng về bẩm sinh !


Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Bài viết công phu tỉ mỉ chi tiết, hy vọng sẽ có phần phương hướng mục tiêu cho 5 năm tới?.

Balas
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. - Hapus