Phần 2: Thực hiện lịch trình và trải nghiệm (tiếp)

(BÀI CỦA HỒNG PHƯƠNG-ẢNH CỦA MINH LƯƠNG)
      8 giờ tối chúng tôi đến Huế - ở một khách sạn trên phố ẩm thực Khi ở trên tàu, một phần vì cơm tàu không ngon, phần vì muốn dành bụng cho ẩm thực Huế nên ăn tối các loại bánh của Huế. Cả ở Huế và Đà nẵng không lên lịch cứng (trừ ở Bạch Mã phải thuê xe trước). Đến khách sạn Thanh Lịch, khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ, ông xã mới phát hiện ra quên chứng minh thư và các giấy tờ có ảnh khác. 
Thế là sáng ngày hôm sau, theo chí dẫn của hàng hàng không, chụp ảnh chứng minh thư ông xã tại một kiốt ở đường Lê lợi (chỉ chờ mất 5 phút lấy ngay), về khách sạn đánh máy Giấy xác nhận mất chứng minh thư rồi gửi chuyến phát nhanh cho cảnh sát khu vực ở Hà Nội để họ ký đóng dấu gửi ngược lại (theo địa chỉ khách sạn ở Đà Nẵng). 


Suốt mấy ngày chờ đợi, ông xã như ngồi trên lửa vì chỉ đến sáng ngày cuối cùng ở Đà Nẵng mới nhận lại được giấy tờ từ Hà Nội gửi vào. Trong khi chúng tôi lo làm giấy tờ thì các cháu tản bộ phố phường Huế (cầu Tràng Tiền, chợ Đông Ba, trường Quốc học Huế, xung quanh Đại nội...). Đi đến đâu Will cũng thich đi bộ và lại đi nhiều (8 - 10 km/ ngày). Ngày hôm sau theo tour city Huế từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều - đi được nhiều nơi (Đại nội, nhà vườn An Viên, chùa Thiên Mụ, lăng các vị vua Tự  Đức, Khải Định, Minh Mạng) nhưng mỗi nơi đều ít thời gian - đặc biệt là Đại nội không thể xem hết được.
       Tối về đi du thuyền nghe hát trên sông Hương - tôi đã nghe lần thứ ba nên cũng không có thêm ấn tượng gì đặc biệt.

 Khách sạn Thanh lịch để lại ấn tượng tốt với chúng tôi về thái độ nhân viên, sạch sẽ, nội thất xịn, vị trí thuận lợi, gần các quán ăn...Ở đây, các cháu tìm hiểu và đến được các quán ngon như quán bánh khoái, nem lụi (110 Đinh Tiên Hoàng), 
 ăn cơm hến ở chợ Đông ba (bình thường),  
ăn chè hẻm - quán chè lâu đời mấy chục năm (cũng được)...
và thưởng thức món ăn chay ở quán ăn chay (số 3 Lê Duẩn).
Điều đáng tiếc nhất là chưa được ăn quán cơm hến ngon. Khi ra Hà nội mới biết Huế còn nổi tiếng với món cơm âm phủ mà mình còn chưa biết.  Một khác biệt mà cháu Mai Anh nhận thấy là Huế hiện nay không còn mưa nhiều nữa và đông vui, nhộn nhịp, hiện đại hơn chứ không hẳn yên bình hoang sơ như trước.
    Từ Huế chúng tôi thuê xe 7 chỗ đi thẳng đến vườn quốc gia Bạch Mã và dạo trong đó trọn 1 ngày 10/1. 
Tại chân núi Bạch mã, chúng tôi gặp đôi vợ chồng người Đức đi du lịch bụi (họ thuê xe máy đi từ Tp. HCM ra), mời họ cùng theo xe lên đỉnh núi (16 km, độ cao 1.450 mét). Ông xã có điều kiện ôn lại tiếng Đức với 2 vợ chồng này.

Buổi sáng, Will đi xem chim theo hướng dẫn viên, còn chúng tôi đi xem Ngũ hồ và thác Đỗ quyên. 
Đường đi rất khó, nhiều chỗ phải bám vào dây cáp đóng bên vách núi. Nếu vào mùa mưa, mùa nước  thì còn nguy hiểm nữa. Tuy nhiên, được sự động viên giúp đỡ của vợ chồng người Đức, tất cả chúng tôi đều vượt qua cả 5 hồ đến được thác Đỗ Quyên.

 Cảnh rừng rất đẹp. 5 hồ thực chất là 5 đoạn suối phình to ra. Suối này là đầu nguồn của thác Đỗ quyên. Tiếc rằng chúng tôi chỉ ở phía trên thác nên không thể chiêm ngưỡng được toàn bộ vẻ đẹp của thác. Thác cao 300 mét. Muốn xem thác từ dưới lên thì phải đi xuống 685 bậc thang rồi sau đó lại phải quay lên (vì không có đường phía dưới) mà lần được đến thác thì ai cũng mệt và đói quá rồi. Buổi trưa ăn cơm gà chung với vợ chồng người Đức tại nhà hàng sát biệt thự Đỗ quyên. 
Đây là biệt thự mà có thời bà Trần Lệ Xuân là chủ sở hữu, hiện nay được làm khách sạn cho thuê với giá không quá đắt.
Chiều lại cùng vợ chồng người Đức leo lên Hải Vọng Đài - nơi cao nhất của rừng Bạch mã - ngắm nhìn được toàn bộ khu rừng và đọc được lịch sử hình thành khu nghỉ dưỡng Bạch mã do người Pháp phát hiện và xây dựng. Vợ chồng người Đức còn thăm thêm sân bay trực thăng do Mỹ xây còn chúng tôi không hứng thú nên về xe chờ. Vợ chồng con gái thì vẫn tiếp tục đi ngắm tìm các lại chim mới - 1 sở thích của Will. 4 giờ chiều xuất phát về Đà nẵng, Trên đường tôi hỏi Will đã biết bao nhiêu loại chim, đến Việt nam biết thêm bao nhiêu loại thì được trả lời đã biết khoảng trên 1.000 loại chuyến đến Việt nam biết thêm 40 loại - thế cũng tốt rồi. Qua Lăng Cô, ghé ra bãi biển ngắm, chụp ảnh rồi đi thẳng đến Đà nẵng mà không ghé ăn hải sản vì một phần lái xe sốt ruột muốn quay lại sớm, một phần vì hôm trước mất điện nên cá tôm bảo quản không được tưoi nữa (chủ quán là chỗ thân tình với lái xe nên bảo vậy). 
       Khách sạn Hoàng Linh nằm bên bờ sông Hàn (phố Bạch Đằng), giữa cầu Hàn và cầu Rồng, gần chợ Hàn. Chúng tôi đặt khách sạn từ Hà Nội qua tư vấn của Mytour với giá 450.000/ phòng/ ngày. Tuy nhiên, người nước ngoài lại bị phụ thu 100.000 đồng/ngày. Phòng ốc khá rộng (23 mét vuông) với giường rộng 2 mét. Mặt tiền của phòng nhìn ra sông Hàn, được gắn hoàn toàn bằng kính cho phép từ trong phòng có thể quan sát toàn bộ 2 cầu sông Hàn và cầu Rồng. Khách sạn có sẵn các thông tin về các quán ăn uống ngon, các shop mua sắm... Tối đầu tiên đi dạo dọc bờ sông Hàn, nhìn rồng phun lửa, phun sương. Sáng hôm sau, ăn sáng món bún  cá tại 63 Lê Hồng Phong, ăn trưa mỳ Quảng tại thuê taxi tự đi thăm bảo tàng Chăm, chùa Linh Ứng, 

chợ Hàn, nhà thờ, đi bộ dọc bãi biển Phạm Văn Đồng, ăn tối hải sản tại quán Bé Mặn B sát bãi biển Mỹ Khê. Cho Will thhưởng thưc món cá chìa vôi nướng cuốn với lá cải, bánh đa...sò huyết nướng cháo ngao..Ăn xong thấy con rể khen ngon !  


Ngày tiếp theo, chúng tôi thuê xe 4 chỗ đi Mỹ sơn, Hội an, ăn trưa tại nhà hàng Không gian Việt - nơi triển lãm các đồ gỗ cổ thuần Việt ở Quảng nam với tất cả mái nhà, đèn chùm đều trang trí bằng hình nón. 

Mỹ sơn đã thay đổi nhiều, tiện nghi hơn, dịch vụ chuyên nghiệp hơn nhưng tính nguyên bản cũng kém hơn, rừng giảm do mở đường. 

Phố phường Hội an với các hàng quán cũng mở rộng rất nhiều, buổi tối đèn lồng rực rỡ đủ màu sắc, mật độ người đi lại rất đông. 

Giá vé thăm quan tăng nhiều so với trước mà dịch vụ lại kém hơn thể hiện với mỗi lần mua chỉ được thăm 3 nơi (ngoài những nơi không mất phí). Buổi tối ở Hội an đúng ra có ca nhạc nhảy múa đường phố nhưng do mưa nên đã không diễn ra. Tại đây Mai Anh bị sốt nhẹ nên chúng tôi phải. Quay lại Đà nẵng, buổi sáng cuối cùng chúng tôi kịp ghé qua Đại học Đông Á - nơi tôi đã làm việc trong thời gian 1 năm từ tháng 10/ 2012 - hết tháng 10/ 2013. Quang cảng, văn phòng khoa, con 
người vẫn nhử cũ. Bàn làm việc của tôi vẫn nguyên chỗ cũ. Chức vụ cũ chưa ai thay chính thức. 
Buổi trưa ăn bánh tráng thịt heo tại nhà hàng Trần (số 4 Lê Duẩn). Will thích món này  
Ra sân bay Đà nẵng sớm nhưng phải sắp xếp lại đồ đạc theo yêu cầu của quầy vé (đều là gửi chậm nhưng vẫn phải tuân theo mỗi kiện không quá 10 kg), 
Ông xã vẫn bị làm khó với giấy xác nhận (sau phải thú nhận rằng mình là công an nghỉ hưu mới được cho qua). Nhận 4 vé ngồi liền nhau, Will xin ngồi bên cửa sổ để có thể ngắm nhìn bên ngoài.
Về đến Hà nội, nhìn lại toàn bộ hành trình trải qua, chúng tôi và Will đều nhất trí là đã thành công - mọi người đều khỏe mạnh, đi thăm thú được nhiều nơi, trải nghiệm được nhiều điều lý thú, thời tiết thuận lợi, ấm áp, không mưa (trừ đêm ở Hội an). Will đã được gặp gỡ với nhiều tầng lớp dân cư, trải nghiệm cuộc sống cả ở thành thị, cả ở nông thôn, rừng rú, đi lại bằng đủ phương tiện (xe máy, ô tô, tàu hỏa, máy bay, chèo thuyền), nếm được các món ăn ngon của các vùng miền khác nhau. 
     Buổi chiều cuối cùng tại Hà nội, Will ngỏ ý muốn có một áo phông có hình cờ đỏ sao vàng. Tôi vặn lại sao không mua ở Hội an thì Mai Anh giải thích là hình cờ đỏ nhỏ thôi chứ không to choán hết cả áo. Thế là tôi phóng xe ra chợ gần nhà. May sao, mua được bộ áo phông quần soóc duy nhất có thêu cờ đỏ sao vàng (kích cỡ 4 x 6 cm) cả ở áo, cả ở quần, Will mặc vừa vặn.
      Lần tiễn 2 con về Mỹ chúng tôi được bạn Mai Anh giúp liên hệ với taxi Grab nên giá mềm (220.000 đồng 1 lượt lên). Đến nơi còn sớm, check in rất nhanh, để các cháu có thêm thời gian nghỉ ngơi, chúng tôi chỉ kịp nói thay lời chia tay:
      “Cám ơn các con đã dành thời gian về Việt nam thăm bố mẹ, họ hàng và gửi quà. Hy vọng các con sẽ quay lại Việt nam sau vài năm nữa cùng với những đứa trẻ”.
      Will đáp lại: “Thank you for everything”- Cảm ơn bố mẹ vì mọi việc đã làm cho chúng con !


Previous
Next Post »