Chuyện dài ngày Tết,... (tiếp)

Chuyện hai: “Hai mươi năm mới nhận ra…”.
Sáng qua tôi vừa đi dự họp mặt hội hưu đón Tết Quí Tỵ tại cơ quan cũ. Vẫn kịch bản như mọi năm các cụ họp nội bộ trước, sau đó cơ quan thông báo vắn tắt tình hình rồi liên hoan ẩm thực ngoài sân vườn rất vui vẻ.
Số hưu trí cơ quan tôi hiện có gần 60 vị ở Hà Nội còn sức khỏe, tham gia hoạt động theo kế hoạch của Ban liên lạc hưu trí cơ quan (BLLHT). Người cao tuổi nhất đã 89 tuổi vẫn manh khỏe. Năm qua có  thêm 3 vị ra nhập hàng ngũ hưu, nhưng rất tiếc lại có 3 vị ra đi mãi mãi. 
Ông Thường trực ban liên lạc hội hưu (TTBLL) năm rồi sang tuổi 77 mới đổ bệnh nặng, đi lại và nói năng khó khăn xin rút thế là phải giới thiệu ông mới thay thế. Rồi thì cũng chọn được TTBLL mới trẻ hơn tí chút, khỏe hơn cũng tí chút còn nhiệt huyết thì chưa rõ.
Tân TTBLL phát biểu hứa quyết tâm hoàn thành trọng trách được giao, rồi hài hước giãi bầy sợ mình chưa trải qua thời gian tập sự mà đã được đề bạt là sai qui trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp cao. Ông sợ lại có đơn thư tố cáo mệt lòng, sợ tuổi già “sống không được vui, không được khỏe”(!).
Các vị hưu nhiều lứa tuổi gặp nhau chào hỏi, trò truyện râm ran. Cơ quan rất chu đáo chúc Tết, tặng quà, các cháu đồng nghiệp trẻ hát mấy bài tặng các Cụ và cuối cùng được mời dự tiệc đứng ở sân cơ quan. Về ẩm thưc tuy không được như mọi năm, ít món ăn cao cấp hơn nhưng vẫn đủ hương vị Tết.
Năm nay tôi đứng nói chuyện lâu hơn với thủ trưởng cũ, thời tôi còn đi làm ông ấy là Thứ trưởng nay đã 79 tuổi. Vì tôi làm văn phòng chúng tôi tỏ tường “đường đi, lối bước” của nhau biết cả chuyện công, chuyện gia đình nên câu chuyện cởi mở ngay từ đầu đến cuối.
Chuyện trò một hồi lâu về sức khỏe thăm hỏi tình hình con cháu, chuyện thời cuộc đột nhiên ông chuyển sang chuyện công tác. 
Theo ông bây giờ kinh phí nhiều hơn trước có nhiều chuyến đi nước ngoài để khảo sát, hội thảo dành cho cán bộ bậc chuyên viên. Tôi bảo hồi xưa làm với anh một năm chỉ có vài chuyến công tác nước ngoài ngắn ngày. Đợt nào anh cũng đi đấy thôi, cánh văn phòng chúng tôi lo cho anh toát cả mồ hôi hột mà nào có được ngó tới. (Thú thật về hưu rồi, tôi và ông ấy giờ chức vụ ngang nhau mới dám nói thế). Ông ấy thản nhiên “là do cơ chế, nhưng mà cũng tại các cậu chẳng thấy có ý kiến gì cả”. Rồi ông cười cười tiếp các Cụ xưa đã nói “Con không khóc sao mẹ cho bú được”.
Vừa dứt câu tôi sững nhìn ông hồi lâu rồi bỗng dưng nhận ra suốt hơn hai chục năm làm việc dưới trướng ông ấy, hôm nay mới đích thực là ông ấy. 
Vĩnh Thắng
Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Làm cha mẹ phải công bằng khách quan chứ cứ đợi con khóc mới cho bú thì con chết mất. Thủ trường mà không công bằng thì không khích lệ được cấp dưới làm việc nhiệt tình.

Balas
avatar

Phương nói quá đúng, thế mà phải 20 năm sau cậu mới hiểu sự đời là thế.
Mừng chuyến đi công tác Đà Nẵng của Phương đã hoàn thành, kịp ra Bắc cùng anh Lương đón Têt Quí Tỵ

Balas