Ngày một Tết
Sáng mồng một tết gia đình tôi lên đường đi chúc Tết, cảm giác đầu Xuân khác với sự dông đúc ngày thường chỉ có lác đác vài chiếc xe ô tô và xe máy giống hệt cảnh Tết xưa của Hà Nội.
Sau đấy tôi và hai cháu cùng cô cháu nội lần lượt
đến chúc Tết các vị Anh, Nhu, Ngoc, Nguyên rồi đến nhà ông bà Tiến Phượng cũng
đã 18 giờ ăn bữa cơm tết với gia đình. Năm nay gia đình cháu Trang Thắng
bận công việc bên Hàn Quốc, ngoài tết mới về nước nhưng nhà vẫn đủ hương vị tết.
Tiện đường chúng tôi đến chúc tết thông gia ở Tân Mai, mải mê nói chuyện về đến nhà đồng hồ
đã điểm 21 giờ mệt nhoài sau một ngày trên từng cây số đi chúc Tết.
Nhớ lại ngày 3 Tết năm 2000
cánh cơ quan đến chúc Tết tôi, cậu kĩ sư mạng lúc đó mới ngoài 20 tuổi lỡ tay vướng
vào cành đào chiếc lọ lục bình rơi xuống nền nhà vỡ tan tành nước lênh láng. Cậu ấy
sợ lắm mặt tái mét miệng rối rít xin lỗi, tôi động viên vỡ lọ có khi là dịp may
vì sang năm chú lại có bình mới đẹp hơn. Hôm rồi gặp lại ở cơ quan nay đã gần
tuổi 40, cậu ấy nhớ lại chuyện này “Lúc ấy cháu sợ lắm”.
Nhưng chúng tôi chưa được nghỉ lại bắt tay vào làm nốt mấy việc còn lại,
chuẩn bị cho giỗ Cụ Quang vào ngày hôm sau mồng 3 tết đến gần 2 giờ sáng mới
đi ngủ.
Ngày mồng 2 tết
Năm nay được tổ chức ở
nhà tôi nhờ mỗi gia đình đem đến môt món ăn nên rất phong phú, tuy rằng trước
đó đã thống nhất phải đơn giản không được lãng phí.
Các vị khách thương tình tỏ
ý thông cảm gia đình tôi vất vả qúa. Tôi ngỏ lời chuẩn bị cho ngày
họp mặt với 36 vị khách, mà chúng tôi lại không có ôsin đương nhiên là phải
vất vả rồi. Quả thực vất vả thì có, nhưng mấy khi được có đông khách đến nhà như thế nhất là
đầu năm mới may mắn lắm đấy.
Tôi nghĩ đơn giản khách đến
nhà là quí, có qúi có thân thiện người ta mới đến. Lỡ ra có sơ sẩy sai sót điều
gì như làm đổ vỡ, hư hỏng đồ đạc nói năng lỡ lời hoặc không được niềm nở chào hỏi…thì cũng độ
lượng bỏ qua để bụng làm gì còn hơn là chẳng ai muốn đến nhà mình chơi.
Đến đây tôi nhớ dịp kỉ niêm
100 năm ngày sinh cụ bà Quang, ông Tiến có nói với tôi cụ bà rất quí bạn của
con. Đến nay tôi vẫn còn nhớ các vị Thiệu Hùng, Vương Hùng, Thọ bạn ông Di; bà
Châu bà Chính bạn bà Nhu rồi các vị Dũng, Tỉnh, Chiêm Hà, Sinh bạn ông Tiến. Những vị khách sinh thời hai Cụ tiếp đón, chuyện trò thân tình mặc dù ngày đó
chẳng có tiệc tình ăn uống gì cả.
Hôm nay các vị khách đến nhà tôi ngày giỗ rất đông vui nhà ông Nguyên, ông Ngọc ai có mặt ở Hà Nội đều đến. Hai cháu Hương Nhung, Hương Liên nhà Hương Mai còn lên thăm vườn rau trên nóc nhà khi trời còn đang lấm tấm mưa phùn.
Các vị khách nhiệt tình như thế, làm chúng tôi quên cả mệt nhọc. Tới 14h vị khách cuối cùng ra về chúng tôi lại tiếp tục thu dọn bàn ghế, vợ chồng cậu con trai lại lên đường đi chúc tết bên ngoại và bạn bè thân quen.
Các vị khách nhiệt tình như thế, làm chúng tôi quên cả mệt nhọc. Tới 14h vị khách cuối cùng ra về chúng tôi lại tiếp tục thu dọn bàn ghế, vợ chồng cậu con trai lại lên đường đi chúc tết bên ngoại và bạn bè thân quen.
Tối đến ăn uống qua quít, 19h tôi ngả
lưng đánh một giấc dài mở mắt ra đã 23h. Rồi lại ngủ tiếp một mạch cho tới 5h
sáng, tỉnh dậy viết vài dòng "Chuyện dài ngày Tết" Post lên blog chi họ.
Vĩnh Thắng
(Ảnh 4: hai cháu Nhung, Liên nhà Hương Mai thăm vườn rau)
2 Komentar
Ngày tết vửa cúng giỗ, vừa đăng cai họp mặt họ hàng là thành tích lớn của Thắng&Minh trong khi nhà o có người giúp việc
BalasPhần nội dung quan trọng nhất đã có sự góp sức của các thành viên chi họ. Ví dụ bà Phượng món cháo gà nuôi tại nhà,ông Ngọc giò sào đặc biệt, bà Lan chân giò muối, Chị Phương salat Nga...
Balas