Chuyện dài tết…

Chuyện thứ ba: Tết đã đến rất gần
Hôm nay 23 tháng chạp Mậu Tý ngày ông táo chầu trời, Tết Quí Tỵ đã gõ cửa từng nhà. Cũng như mọi năm tôi phóng xe ra đường Lạc Long Quân tìm mua được một cành đào nhỏ, đặt lên bàn thờ các Cụ ngày ông Công ông Táo cũng là mời các Cụ về ăn Tết với con cháu.
Tôi lau chùi bàn thờ, bà xã lo sắp đặt hương hoa mâm quả, bánh chưng rồi thắp nén hương thành kính trước các Cụ thân sinh. 
Tối hôm trước cô con dâu ngỏ ý chuẩn bị vàng mã, chúng tôi bảo thôi không cần. Hôm nay đọc báo mạng đồ hàng mã ế ẩm ít người mua. Thực tình tôi không tin cái chyện đốt vàng mã xuống cõi âm để các Cụ dùng.
Nhân đây nói tới chuyện thờ cúng tổ tiên. Thú thật tôi không thể nhớ được ngày giỗ của các cụ kị tiền nhân, tôi chỉ nhớ được ngày giỗ của bố mẹ mình. Tôi quan niệm nhớ tối bố mẹ sinh ra mình, cũng đã là nhớ tới tổ tiên. Tôi đã đọc bài viết của một vị sư chùa Quán sứ đại ý là cốt ở tâm, không cần thiết phải mân cao cỗ đầy để tỏ lòng thành.
Năm nay nhà tôi cũng đã bắt đầu rậm rịch triển khai kế hoạch chuẩn bị Tết, bà xã đã bắt tay vào việc mua thực phẩm, rau quả…những thứ thực cần thiết. Tôi là chân phụ thì tranh thủ lao đến vườn đào Phú Thượng, Nhật Tân thăm dò trước. Nghe nói quất được mùa còn đào do trời nắng đã nở hết.
Theo ý Cụ bà mẹ vợ chúng tôi mua một chậu quất nhỏ tại vườn, một cành đào con đem đến nhà trang trí chuẩn bị Tết. Khi chúng tôi ra về cũng đã gần 18h, đường phố trở nên đông đúc, xe cộ nối đuôi nhau kéo dài trên các tuyến phố. Người Hà Nội và các tỉnh lân cận đổ về Thủ đô sắm Tết mỗi lúc một đông. Tết Quí Tỵ thực sự đã đến rất gần.

Vĩnh Thắng
Previous
Next Post »