Các điểm du lịch nổi tiếng như: Hang Doi, rừng thông Mộc Châu, thác Thái Hưng, các đồi chè mang thương hiều nổi tiếng một thời “Chè Mộc Châu”. Về thực phẩm ông chủ quán “Nga béo” ở Thị trấn Nông trường Mộc Châu giới thiệu món ăn nổi tiêng “Bê chao”. Bê ở đây là bê sữa đực, mới sinh được một tuần chỉ bú sữa được chao bằng bơ, thịt mềm vì là bê non và có vị rất đặc trưng.

Trưởng đoàn Phạm Vĩnh Ngọc vào thập niên 60, 70 thế kỉ trước đã có hơn chục năm lăn lộn trến các nẻo đường Sơn La tỏ tường đường đi lối bước. Còn tôi vào năm 1964, cũng đã một lần hành quân tới Pa Háng biên giới Việt Lào phía Tây Mộc Châu, có nghỉ một đêm bên lán trại của công nhân làm đường khu vực nông trường này. Nhưng hôm nay đứng ở chính nơi ấy mà tôi không thể nhận ra được, vì nay đã là một trong hai thị trấn sầm uất của Huyện Mộc Châu.

Trên đường về Hà Nội đoàn dừng xe bên đường nơi có rừng mận, đào để chụp ảnh. Rất tiếc thời điểm này đồi chè đã thu hoạch xong, các cây chè được cắt ngọn, các mần non mới còn đang nhú lên. Còn hoa đào, hoa mậm đã hết mùa hoa nở người trong ảnh thì ôi thôi rõ là đẹp, nhưng phong cảnh không được đẹp bằng.

Hình như đây là lần hiếm hoi bà Ngô Thị Phi tham gia đoàn đi xa, trước đây cứ mỗi lần có chuyến đi của chi họ bà đều từ chối vì lý do sức khỏe khi thì áp huyết, khi thì đau bụng...Mừng là lần này cả chuyến đi nhiều cây số bà rất vui vẻ, ăn ngủ tốt.
Có lẽ vì chuyến đi thú vị lại được về thăm nơi ghi dấu ấn của ông nhà, nơi đã từng nhiều năm chinh chiến vào thời kì khó khăn ác liệt nhất của cuôc chiến chống Mỹ nên tinh thần phấn chấn, vui vẻ bệnh tật vì thế cũng không dám lộ diện. (Tôi trộm nghĩ không biết có giống tôi?. Từ ngày về hưu tôi và bà xã 24/24 giờ nhìn nhau mãi cũng có lúc "ngứa con mắt phải, ngứa con mắt trái", thỉnh thoảng lại hục hặc. Nay đi xa đông người, vui lây nhìn nhau lại thấy như xưa?).
Có điều mọi ngừoi thấy hơi tiếc chỉ vì một sơ xuất nhỏ của ban chỉ đạo chuyến đi miền Tây, nhiếp ảnh gia Ngô Minh Lương không tham dự được và sự vắng mặt của bà Phạm Kim Nhu chuyên gia hậu cần hàng đầu của chi họ cho các chuyến đi xa. Tiếc hơn nữa là sự vắng mặt của nhà thơ cao tuổi chi họ Phạm Kim Anh. Sự thiệt thòi hiện hữu là thiếu vắng những vần thơ cảm xúc tức thì, đa sự kiện và đa thể loại trong một bài thơ thường xuất hiện trên blog chi họ sau chuyến đi.
Vui thì vui là thế tuy không muốn nói ra nhưng tôi tin là cũng như tôi, trong tâm tưởng mọi người đều thấy thiếu vắng bác Đoàn Hải thành viên cao tuổi rất tích cực tham gia các chuyến đi với chi họ tới Thái nguyên, Tuần Châu, Hạ Long, Ba Bể, Cửa Lò, Thác Bà những năm qua.
Chuyến đi mở đầu năm 2013 của chi họ như thế là đã thành công. Chị Hồng Vinh vừa điện cho biết đã bắt tay vào việc lập kế hoạch cho chuyến đi "Qua miền Tây Bắc" tới Sơn La, Lai Châu, Điên Biên Phủ, SaPa và Thác Bà Yên Bái để thiết thực kỉ niệm những ngày đáng ghi nhớ của chi họ trong tháng 3 và 4 này.
Khi tôi sắp kết thúc bài viết ông Tiến báo tin vừa trình ông Ngọc dự thảo chương trình "Qua miền Tây Bắc", để xin ý kiến trước khi thực hiện. Như vậy là chuyến đi Thung Nai, Mộc Châu vừa qua đã có kết quả hiện thực rất rõ ràng.
Vĩnh Thắng
2 Komentar
Chính trị gia Phạm Vĩnh Thắng luôn tổng kết kịp thời các sự kiện của chi họ với giọng văn dí dỏm.
BalasThực ra cậu còn thiếu khi chưa nói tới sự vắng mặt của Hồng Phương tác giả của các bài thơ ngẫu hứng với những vần có âm tạm cùng i, e, a, á và ạ...
Balas