Vâng đúng thế tôi suýt mất ăn tết Quí Tỵ, nhẹ thì nằm giường vài ngày, nặng thì khập khiễng tàn tật đến cuối đời.
Số là ngày 29 Têt vừa rồi tôi
bắc chiếc thang nhôm vệ sinh chiếc đền chùm phòng khách. Thú thật từ ngày mua
về 2005 đến nay, đã 8 năm chưa một lần bảo dưỡng lau chùi.
Từ lâu tôi đã biết các hiệu bán đèn đều có dịch vụ ấy, nhưng cứ lần lữa ngày này qua ngày khác vả lại thấy cũng chưa cấp bách lắm nên chưa bắt tay thực hiện. Thế rồi sáng hôm 29 Têt vừa rồi tôi mới bắt tay vào công việc này để chuẩn bị cho ngày Tết, đón các vị chi họ ngày giỗ Cụ Quang.
Từ lâu tôi đã biết các hiệu bán đèn đều có dịch vụ ấy, nhưng cứ lần lữa ngày này qua ngày khác vả lại thấy cũng chưa cấp bách lắm nên chưa bắt tay thực hiện. Thế rồi sáng hôm 29 Têt vừa rồi tôi mới bắt tay vào công việc này để chuẩn bị cho ngày Tết, đón các vị chi họ ngày giỗ Cụ Quang.
Thực ra công việc tháo bóng
đèn, chao đèn xuống lau chùi sạch sẽ lắp lại chỗ cũ cũng đơn giản chẳng có gì to tát.. Nào ngờ tai
nạn sảy ra đúng vào lúc chỉnh trang, hoàn chỉnh công việc. Khi tôi mới leo lên
gần hết chiều dài chiếc thang, bất ngờ thang đổ ngửa ra phía sau lưng không thể
cưỡng nổi.
Chẳng hiểu sao chỉ trong
tích tắc tôi kịp tung người từ độ cao trên 2 mét nhảy sang chiếc đi văng nằm cách đó khoảng một mét,
còn chiếc thang đổ sập về phía chiếc TV làm sứt một vệt sâu mép bàn. Thật hú
vía chỉ còn cách chưa đến nửa bàn tay là đập vào màn hình. Còn tôi may sao đi
văng có độ lún của đệm cao su, nên chỉ có cảm giác tức tức ở lưng một lúc không
có sây sát. Bà xã tôi đang dọn dẹp ở tầng dưới vội chạy lên, vừa chạy vừa gọi “bố
làm sao thế”. Bà ấy thất kinh khi nhìn thấy cảnh tượng tôi lồm cồm bò dậy.
Mấy hôm Tết vừa rồi chưa kể cho ai nghe chuyện này, chỉ thỉnh thoảng nhớ lại vẫn còn thấy kinh. Đôi khi ngẫm nghĩ thử tìm nguyên nhân, lý lẽ có nhiều nhưng có phần nhờ blog chi họ mình mà thoát nạn chăng. Chẳng là bốn, măm năm nay tôi vẫn thực hiện theo bài hướng dẫn của bác Di trên blog 14 hay 15 động tác khởi động trước khi ngủ dậy bao gồm việc xoay khớp chân, khớp tay, đầu, cổ lưng, gối…nhờ vậy phòng chống được lão hóa khớp xương giúp cử động được dễ dàng phản ứng được nhanh nhạy. Có lẽ đúng là như thế. Nhờ thoát nạn mà mấy ngày tết sau đó tôi được trên tầng cây số đi chúc Tết họ hàng, bạn bè và đón khách tại gia đến tận tối mịt ngày hôm qua mồng 4 tết vẫn còn đông khách.
Có điều tôi cũng muốn chia
sẻ về già ta hay chủ quan, nhiều việc như bê vác đồ nặng cứ nghĩ là mình còn
trẻ nên cứ cố làm. Vậy thế từ nay tôi cũng cần rút kinh nghiệm, thực hiện
phương châm về già chọn việc “tùy theo sức của mình” và nên đọc blog chi họ thường xuyên.
Vĩnh Thắng.
4 Komentar
Người già o nên trèo cao, chủ quan có khi mang vạ suốt cuối đời
BalasCái đèn chùm nhà cháu cũng chưa vệ sinh từ khi mua đến giờ - đen sì. May mà ít khách nên cũng không ai để ý. Cháu sẽ rút kinh nghiệm của cậu - sẽ thuê người lau chùi đèn. Thật ra cháu muốn bỏ nó đi thay vào đó quạt trần nhưng chưa được thống nhất ý kiến.
Balas