Mỗi
lần trai xứ Nghệ
Đưa
vợ về thăm quê
Từ
khi bước lên xe
Có
thêm nghề phiên dịch
Từng
âm thanh chắc nịch
Chẳng
thèm “ngã” bao giờ
Đã
thế còn lắm từ
Không
có trong từ điển
Cái
gầu thì gọi là đài
Ra
sân thì bảo ra ngoài cái cươi
Chộ
tức là thấy mình ơi
Trụng
là nhúng đấy đừng cười nghe em
Thích
chi thì bảo là sèm
Thấy
ai bảo đọi thì đem bát vào
Cá
quả thì bảo cá tràu
Vo
trốc lại bảo gọi đầu đấy em
Nghe
em giọng bắc êm êm
Bà
con hàng xóm đến xem chật nhà
Khi
mô sang nhảy bên choa
Bà
o đã nhốt con ga trong chuồng
Em
cười bối rối mà thương
Thương
em một lại trăm đường thương quê
Gió Lào thổi rạc bờ tre
Chỉ
qua giọng nói đã nghe nhọc nhằn
Chắt
từ đất sỏi đá cằn
Nên
yêu thương mới sâu đằm đó em
Nếu
cô dâu chú rể
Coi
xứ Nghệ là quê
Sau
vài chuyến đi về
Không
cần người phiên dịch
(Tác giả Lê
Văn Nhâm và Nguyễn Bùi Vợi)
0 Komentar