Về một chuyến đi

Vào ngày 1/11/2011 tôi được tham gia phái đoàn đi tìm nơi "cư trú" vĩnh hằng sau này khi trở về Cát bụi.
Phái đoàn do Cậu Ngọc - người già nhất trong đoàn làm trưởng đoàn. Có nhiều địa điểm được cân nhắc nhưng cuối cùng trên mọi phương diện, mọi người đã thống nhất chọn Nghĩa trang Vĩnh Hằng làm nơi "cư trú" cho mình sau này bởi mấy lẽ sau đây:
1- Mảnh đất được chọn có phong thủy tốt (gần sông, giáp núi): cao ráo và thuận tiện cho việc đi lại viếng thăm của con cháu sau này.
2- Nơi đấy chỉ an táng một lần và có thể "để chờ" trong nhiều năm
Bản thân tôi ban đầu cũng định lúc nằm xuống sẽ trở về quê quán nhưng sau suy nghĩ lại tôi thấy mình nên ở đất Bắc này. Nếu tôi "về" quê thì bà xã tôi cũng phải về theo. Tôi thì có vẽ tạm ổn nhưng bà nhà thì cô đơn quá. Tuổi Mùi và tuổi Dần của chúng tôi vốn cô đơn. Lúc sống đã cô đơn rồi không lẽ lúc trở về lòng đất lại để nhau cô đơn nữa hay sao ? Về phía tôi cũng hơn nửa đời người gắn bó với Hà Nội nói riêng và đất Bắc nói chung nên cũng rất nặng tình, nặng nghĩa với mảnh đất này. Nơi đây cho tôi gia đình, công việc, niềm vui và cả nổi buồn sâu lắng trong tim. Nơi đây tôi có Bố Mẹ vợ tôi, các Cô, các Cậu.. đã động viên, nâng đỡ, đùm bọc và cả rộng lòng tha thứ cho tôi những va vấp thiếu sót nên được "ở gần" những con người này lúc trở về lòng đất Mẹ cũng là một điều được tôi chọn lựa. Tôi không biết cõi âm thế nào nhưng nếu có thật thì ở đấy nếu được "sống" với họ chắc cũng Vui và thoải mái lắm !
Nói thì nói vậy thôi nhưng xong chuyến đi tôi cảm thấy buồn quá! Cuộc đời của một con người quả thật là ngắn ngủi. Ngoảnh đi, nghoảnh lại đã gần hết cuộc đời rồi ! Vẫn biết "Sinh-Lão-Bệnh-Tử" là quy luật của tạo hóa nào ai có tránh được nhưng lúc sắp đến lượt mình và người thân của mình sao thấy rờn rợn và nao lòng...! Quy luật nghiệt ngã của tạo hóa đã làm cho người già càng ngày càng mất dần bạn bè, người thân. Vì vậy càng sống lâu họ càng cảm cảm thấy cô đơn hơn và mong manh như những chiếc lá trên cành cây còn sót lại vào mùa đông vậy ! Tôi thực sự cầu mong cho tất cả các người thân của tôi khỏe mạnh và sống càng lâu càng tốt vì dầu sao một năm Dương cũng bằng không biết bao nhiêu năm Âm !!
free invisible web counter
Số lần đọc bài này
Sau đây là một số hình ảnh của buổi đi tìm nơi "cư trú" vĩnh hằng này (các vị kích vào biểu tượng quyển sách góc trái phía dưới giao diện rồi kích tiếp vào nút tam giác để xem các ảnh+chú thích cho từng ảnh nhé. Muốn xem lại hãy kích nhẹ vào chỗ vạch đen !)


Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Khoảng 1961, khi tôi đang học cấp II Trưng Vương, bà nội (Cụ Cả Lễ) cho gọi thợ đến đóng một bộ hòm quan tài cho Cụ. Chiếc hòm được đóng từ một tấm phản bằng gỗ "vàng tâm" thơm phức, trước đây vẫn làm giường nằm. Lúc đó tôi thấy lạ lắm, vì là lẫn đầu tiên được biết như thế.
Thấm thoát đã mấy chục năm chỉ còn 3 năm nữa là vào lứa "xưa nay hiêm", mới biết thời gian trôi nhanh thật.
Vì thế rất chia sẻ cảm xúc với Ngô Minh Lương.

Balas
avatar

Chuyến đi của quí vị đầy ý nghĩa vì lo cả hậu sự sau này đươc xum vầy cùng nhau. Số phận đã buộc chúng tôi phải rời nơi chôn rau cắt rốn ở miền Bắc để lưu lạc "xóa đói giảm nghèo " ở trời Nam, nay nếu phải đi xa thì các con đã chọn Bình Dương mất rồi, không thể thay đổi được.Thế mới là số phận cát bụi

Balas