Mấy điều nhân ngày “Thày thuốc Việt nam”

Ngày 12.3 này, tôi vào tuổi 66 tây (tức là 67 ta). Nếu theo qui định đời người là “sinh, lão, bệnh, tử” nghiệm ra có lẽ mình đang ở vào giai đoạn “giữa lão và bệnh”. Cái giai đoạn rất cần “thầy thuốc như mẹ hiền”.

Tháng rét vừa rồi tôi có lúc chân tay mỏi mỏi, buồn buồn, bụng đói cồn cào. Bà xã thi thoảng lại húng hắng ho, cháu nội 2 tháng tuổi lúc cựa quậy, lúc khóc ré lên, lúc lại vô cớ nhoẻn miệng cười…lại vẩn vơ tìm nguyên nhân. Đi hỏi mấy vị quen biết, có lần gặp đúng vị ưa “hình sự hoá mọi vấn đề” lại bảo bệnh nặng, nguy hiểm. Mở đọc bài “24 hiện tượng không thể xem thường” về bệnh tật bác Di gửi ra mấy ngày trước đó, giật mình trộm nghĩ hình như mình điều nào cũng dính một tí?.

Hôm rồi cầm số liệu kết quả siêu âm tim phổi, gan, thận, lá lách, tuỵ, tiền liệt tuyến và các thông số mỡ máu, đường …trên tay mà vẫn cứ ngờ ngợ hay là chưa chính xác vì chẳng thấy nói gì tới “u, cục”, lại nghĩ gía như nhà mình có bác sĩ.

Đọc trên Blog Cụ Quang thấy mấy bác U.70, U.80 chi mình sao mà sung sức thế, vẫn cứ ra đều đều tin bài làm cho tết Tân Mão này rôm rả thêm chắc có lẽ là nhờ "Thày thuốc như mẹ hiền". Bô lão xung sức thế làm Phạm Tuấn Minh chạnh lòng, không thể không ra tay sức trẻ sau 5 năm “ẩn dật" tuốt lại blog cho mới hơn, được chuyên gia vi tính U.70 chi họ Ngô Minh Lương khen “Gia đình Cụ Quang bây giờ trông rất Pro. Admin Tuấn Minh đã "tút" lại HTML để cho ra một giao diện đẹp, khá bắt mắt và có vẻ Web hơn”.

Nhớ có lần tôi víết trên Blog 53 “cụ Yến kế tục nghề thuốc Đông Y của Cụ nội tại hiệu thuốc Phú Đức, 53 Lãn Ông. Bác Kim Anh gọi Tel sửa ngay là kế tục các Cụ tổ, nghĩa là từ thế hệ trước đó nữa chứ không phải chỉ là từ thời hai Cụ nội Cả, Lễ. Rồi tôi bỗng dưng nhận ra ở thời điểm này chi họ Cụ Quang gần 90 thành viên có mấy chục kĩ sư, thạc sĩ, mấy vị tiến sĩ Tây Tàu đều có cả. Áy vậy mà chỉ duy có mỗi bác Kim Chi đeo đuổi nghề “Thầy thuốc như mẹ hiền” và kể từ ngày bác vào Đại học Y có lẽ là lúc 18 tuổi (?), đến nay thế là đã 52 năm có lẻ trong nghề cao quí này.

Nay đã vào cái tuổi giữa “lão và bệnh”, đúng ngày “Thày thuốc Việt nam (27.2) tôi lại ngậm ngùi tiếc ngẩn ngơ giá như bà xã, cậu con trai, con dâu hay là chính tôi chỉ cần một trong 4 người làm cái nghề mà Cụ Hồ đã đặt tên “Thầy thuốc như mẹ hiền” thì có lẽ là sướng còn hơn Tết,

Vì thế tôi mới viết vài dòng thế này ở chi họ ta trong số các vị bô lão hiện nay, bác Di là người may mắn nhất, vì trong nhà luôn có một quân sư “Thày thuốc như mẹ hiền”. Chúc mừng BS.TS Đỗ Kim Chi và gia đình nhân ngày Thày thuốc Việt nam (27.2), mong thi thoảng nhận được tư vấn của hai bác.

Phạm Lê

(ảnh đầu trên mạng)

Previous
Next Post »