Nhớ Cụ Bảo

Tháng 6 với mỗi người đều có những kỉ niệm riêng tư, như bác Hải Anh nhớ những địa danh Hà Nôi, nhớ ngày sinh hai cháu nội Đức, Hiếu. Bác Ngọc nhớ những ngày ở Lào, Sơn La, Lai Châu. Còn tôi sớm nay đọc tin và ảnh của bác Di trên BLog 53 về ngày giỗ Cụ Phạm Vĩnh Bảo, tôi chợt ghi lại vài dòng còn nhớ được về Cụ.
Quãng thời gian Cụ Bảo lâm bệnh nặng nằm bệnh viện, tôi nhớ đâu như chỉ tới thăm được có đúng một lần, vì ngày đó tôi đang là lính nghĩa vụ mới được hơn một năm. Mà lúc đó kỉ luật nghiêm lắm, thời bình hẳn hoi mà cứ cách một tuần mới được nghỉ nửa ngày Chủ nhật. Tuần này nghỉ buổi sáng từ 6h đến 12, tuần sau nghỉ buổi chiều từ 12 đến 18h, cứ thế mà luân phiên.
Hôm tôi vào thăm Cụ đã yếu lắm, ghé tai nghe Cụ thều thào, căn dặn mấy điều về việc lấy vợ sau này, đại ý là phải kén chọn cho kĩ, lấy người có đạo đức tốt, siêng năng, chăm chỉ lao động, có chí phấn đấu học hành...Lúc đó tuổi còn trẻ, chuyện lấy vợ còn ở thì tuơng lai xa vời vợi, nên nghe thì nghe vậy chứ chưa thấy “sát sườn”. Sau này khi đã có tuổi, có gia đình mới thấy lời Cụ dặn rất là chí lí.
Vào khoảng 13h ngày hôm đó (*) tôi nhớ hình như là chủ nhật, từ đơn vị tôi được ghé qua nhà ít phút. Vừa vào đến cửa, mấy vị HTX đóng sổ sách Liên Minh thuê mặt tiền ngôi nhà 53 Lãn Ông bảo “Chú không biết tin gì à, các cụ đi đưa tang ông Bác rồi, không có ai ở nhà đâu”. Tôi lặng đi giây lát quay trở về đơn vị, vừa đi vùă nghĩ “bác Bảo đã đi rồi”
Thấm thoát thế là đã 45 năm trời kể từ ngày Cụ ra đi. Trưa nay 14.5 âm lịch (6.6.2009) đúng ngày giỗ của Cụ, tôi và bà xã đã vào Định Công cùng với các bác Bắc, Nông, Ngọc, Nguyên và các cháu Hồng Hà, Đoan Hùng, anh em nhà Tài Trí, Hồng Phương, Việt Hùng... và cháu Long (con trai của ông Lê Thúc Căn mới từ Pháp về) thắp một nén hương lên bàn thờ, kính cẩn tưỏng nhớ Cụ Phạm Vĩnh Bảo.

Phạm Vĩnh Thắng
(*)Ngày đưa tang, rất tiếc tôi không thể nhớ được là ngày nào?
Previous
Next Post »