Ngày của Cha, một chút tâm sự.


Sáng nay đọc bài của bác Di trên Blog 53 mới nh ngày mai 21.6, là ngày của Cha. Thú thật nếu bác không nhắc, tôi cũng chẳng nhớ. Nay xin góp một chút tâm sự nhân ngày này.

Ông bạn tôi có một cậu con trai thuộc thế hệ 7X, tôi biết cháu từ bé. Rất thông minh, năng động, đã tốt nghiệp ĐH Ngoại thương. Cách nay mấy năm hồi còn đang là sinh viên, cậu ta đã đánh quả bán hoa chỉ đúng ngày 8.3 theo phương thức rao bán qua mạng, đem đến tận nhà. Lãi đâu chẳng biết, chỉ thấy gần hết ngày hôm ấy cái sân nhỏ nhà tôi vẫn còn đầy hoa cậu ấy gửi nhờ.

Rồi hắn đùng đùng làm tiếp thị cho hãng rượu Hennenssy lân la các quán ba, nhà hàng, vũ trường, tiếp đến là mở hiệu bán băng đĩa nhạc, hướng dẫn viên du lịch, dịch vụ nhà đất và nhiều việc nữa. Tôi hỏi có được gì không?. Cậu ta bảo “được nhiều chứ, bác nhìn xem bây giờ cháu có một nửa căn hộ ở Giảng Võ, một cái Matiz tự động Secondhand và rất nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa đấy là cháu thử nghiệm khả năng kiếm tiền của mình”. Hỏi vậy chứ quả thực tôi rất phục cháu, bởi thời trẻ tôi đâu có nghĩ và dám làm được như thế.

Mỗi lần có dịp là tôi lại không ngừng nghỉ góp ý với cậu con trai đi làm, ăn mặc, mua sắm phải chú ý đến đồng nghiệp, đừng hơn người. Lí lẽ của tôi là mới đi làm được hơn mười năm “ngo ngoe” thiên hạ ngứa mắt, người ta “dìm” cho khó mà ngóc đầu lên nổi. Nhưng cháu bảo “mình có công ăn việc làm lương thiện, không ăn chơi đua đòi công việc vẫn phát triển đều đều, có gì mà ngại”.

Nhân đây tôi xin kể chuyện có thực về một ông bạn cùng lứa, vào thập niên 80 ông ấy may mắn có mấy năm làm việc cho một tổ chức quốc tế ở một nước Châu Âu tư bản. Về nước ông vẫn kì cạch đều đặn ngày hai buổi với chiếc xe đạp nội đến cơ quan, lí do là không đủ tiền mua xe máy.

Rồi một hôm ông ấy cảm cúm chúng tôi đến nhà thăm, cánh cơ quan trố mắt nhìn một chiếc xe Hon đa Cup DD đỏ au đập hộp (thời thượng ngày đó) đắp chăn, để trong góc căn hộ của ông ấy ở tầng 2 khu tập thể Thanh Xuân Bắc. Hoá ra ông ấy sợ dư luận.

Tôi nói điều này chẳng ngoa thế hệ 4x chúng tôi (và có lẽ cả lứa đàn anh 3x), đa phần từ mấy chục năm nay đã quen mặc một bộ quần áo mới, đi đôi dép mới, kiểu tóc mới hay làm một việc gì đó cũng phải đắn đo, nghe ngóng xem thiên hạ nói gì. Cũng chỉ vì sợ dư luận soi mói. Nay thế hệ con cháu có vẻ đã khác, chúng dám nghĩ và dám làm hơn. Có lẽ sự khác biệt tôi vừa kể trên sẽ hứa hẹn một cuộc sống phong phú, phát triển tốt đẹp hơn chăng?.


Phạm Toàn

Previous
Next Post »