Hiển thị các bài đăng có nhãn ghi chep. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ghi chep. Hiển thị tất cả bài đăng

Phần một: Đến Vân Đồn



Năm nay chúng tôi đã bắt đầu muà hè với chuyến đi Vân Đồn-Quan Lạn-Tuần Châu cùng đoàn cán bộ hưu của cơ quan nơi tôi đã làm việc trước khi về nghỉ. Chuyến đi này đã được lên kế hoặch từ đầu năm, được chờ đón vì lại được gặp những anh em đồng nghiệp một thời làm việc bên nhau. Vẫn còn đó những kỉ niêm vui, buồn xưa của một thời viên chức. Bỏ qua những hiềm khích , "đấu đá" lúc đương nhiệm là những câu chuyện con cái, sức khỏe là những lời động viên trao đổi thân tình.
Rời Hà Nội từ 6h sáng ngày 13.4, chúng tôi đến thị trấn Cái Rồng Vân Đồn vào lúc hơn 11h. Nghỉ tại đây một đêm, mỗi phòng nghỉ chưa vào mùa du lịch như dịp này thường dao động từ 250 đến 300 ngàn phòng (1 giường đôi, 1 đơn) có nước nóng lạnh và điều hòa. Bà chủ nói vào cuối tháng 4 khi mùa du lịch bắt đầu, giá sẽ tăng lên từ 450 đến 500 ngàn/phòng nếu không đặt trước sẽ không còn chỗ. Đồ ăn rất phong phú chủ yếu là hải sản, theo bà xã tôi đánh giá là rẻ hơn so với Hạ Long, ví dụ Tu Hài từ 100.000 đến 150.000/1kg (Hạ Long phải từ 160.00đ trở lên), còn xuất ăn từ vài chục ngàn đến 100.000đ hoặc hơn một bữa tùy nhu cầu.
Từ Cái Rồng chúng tôi đã đến thăm “Thiền Viện Trúc Lâm Giác Tâm” (chùa Cái Bầu) cách Cái Rồng hơn chục ki lô mét được khánh thành vào ngày 15/12/2009. Thiền viện được xây dựng trên nền chùa Phúc Linh Tự ( được xây dựng từ thời nhà Trần cách đây khoảng 700 năm) tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn - Quảng Ninh tổng diện tích 20 ha hướng ra Vịnh Bái Tử Long với hòn Sư tử nổi tiếng án ngữ phía trước (ảnh đầu). 
Đến nay đã hoàn thiện giai đoạn một bao gồm: Thiền viện - Chánh điện cao hai tầng rộng 6.000 m2, cổng tam quan, nhà tổ, lầu chuông, nhà khách chư tăng- chư ni, bến bãi đỗ xe.

Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng giai đoạn hai bao gồm các hạng mục như: Thất đường trụ trì, thất chuyên tu, thiền đường, nhà trưng bày trai đường và dựng một tượng Phật cao 50 m trên đỉnh núi sau Thiền Viện.
Nếu như "Thiền viện Trúc Lâm Tam Đảo" được xây dưng trên đỉnh núi cao Tam Đảo không khí mát mẻ, xe lạnh. “Thiền Viện Trúc Lâm Giác Tâm” Vân Đồn Quảng Ninh có cảnh quan đẹp, môi trường trong sạch quả là một địa điểm đẹp, nằm sát bờ biển lại càng đẹp hơn vì được tô điểm thêm bởi Vịnh Bái Tử Long hùng vĩ.

Phạm Lê

Cảm nhận chuyến đi . . . ( TIiếp theo )

d/ Về thăm xã Nghĩa Thịnh





Trong chuyến đi thăm gia đình ông Ngô minh Hiền tại xã Nghĩa Thịnh huyện Nghĩa Đàn, tôi được phân công ngồi tiếp chuyện chủ nhà và các vị thông gia của ông, họ đều là các cựu chiến binh ( Ông chủ nhà cũng đã từng chiến đâu ở Tà Cơn ), sau năm 1975 họ trỏ về quê hương làm ruộng
Nói chuyện với ông thông gia út của Ô Hiền về tình hình sản xuất ở địa phương, ông cho biết dù đã áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong trồng trọt,có : Giống,phân, thuốc trừ sâu tốt, năng xuất lúa so với trước cũng tăng nhiều nhung không phải là đỉnh cao , với 9 thước/ một nhân khẩu chính (16 thước = 1 sào bắc bộ ), thì số thóc thu được cũng chỉ nuôi thêm được 1 nhân khẩu, ngô chỉ đủ dùng cho chăn nuôi với quy mô gia đình, ngoài ra còn có mía, như các bạn đã biết năm nay mía giá thấp vì trong kho còn quá nhiều đường, cây ăn quả, chăn nuôi chưa phải là thế mạnh của vùng này, duy chỉ có “ Gió Lào là có vẻ tăng ? “, thời tiết ngày càng không ổ định, hạn hán, lũ lụt có phần gia tăng, đa số thanh niên trong làng vắng nhà, rất nhiều người đi làm thợ xây ở các nơi khác kể cả sang Lào, có thể nói một câu ngắn gọn mức sống của bà con ở đây trên cận nghèo mới một chút ít ?
Qua câu chuyện với mấy cựu binh, thủa niên thiếu của anh Ngô Minh Lương cũng nhiều vất vả, đi học cấp 3 phải lên ở trọ ở Thị Trấn Thái Hòa cách nhà 9 km ( Ngày nay đã trở thành thị xã Thái Hòa không thuộc huyện Nghĩa Đàn ), vừa ổn định nơi ở mới thì chiến tranh ập tới, trong điều kiện lương thực khan hiếm thời đó, bữa cơm đạm bạc : Ngô,khoai,sắn + với rau vườn + tương là chủ yếu, sức trẻ vẫn say mê học tập thật đáng khâm phục, hôm nào về nhà để lấy lương thực đến nơi trọ, trong túi rủng rỉnh mấy hạt ngô rang thay quà sáng có lẽ đó là đại tiệc !
Trời có mắt : Người đảng viên lâu năm, xung phong làm chủ nhiệm HTX dẫn đầu bà con đi khai hoang vùng đất phía tây tỉnh Nghệ An, rời bỏ quê hương Hưng Nguyên cái nôi của phong trào Sô Viết để nhận lấy khó khăn, xây dựng quê hương mới, là tấm gương sáng cho người con trai út của ông, quyết tâm học tập cho giỏi, anh đã nhận lấy phần thưởng xứng đáng để năm 1968 lên đường đi Rumani học tập, rời đất nước khi đang có chiến tranh, sức trẻ đã được nhân dân Rumaini nuôi nấng, với vật chất đầy đủ giúp cho anh học tập tốt, chẳng những vậy khi anh gặp Lê Hồng Phương, cô tiến sỹ do nước Nga nuôi, dạy, họ đã có với nhau 1 “ Tác phẩm “ đó là Ngô mai Anh, cô cháu gái đang hoàn thành luận văn tiến sỹ ở Mỹ, cô sẽ là niềm tự hào của Ông bà nội và bà con quê hương !




e/ Đi đừờng Hồ Chí Minh



Nghe thấy anh Lương trao đổi với chú Toàn ( lái xe ) : Đến Quỳ Hợp rẽ tay phải đi độ 3-4 km thì tới nhà, tôi liền nối điện thoại nói chuyện với anh Khoa Vụ trưởng Vụ Hạ Tầng TCĐBVN :“ . . . Khoa ơi mình đang ở Quỳ Hợp muốn đi đường HCM để về HN thì đi theo nhánh nào ... Bác cứ rẽ phải đi độ 14 – 15km là gặp đường HCM, về HN bằng đườn này rất thoáng ..” ( Hôm 26/3 anh có rủ tôi cùng anh đi kiểm tra các tuyến phía Tây trước mùa bão lũ, tôi từ chối vì ngại phiền






Thế là chúng tôi thỏa thuận đi đường HCM về Hà Nội
Từ Cửa Lò theo đường 1 độ 40 km rẽ theo QL 48, đến Thái Hòa đã gặp đường HCM, đến đây, vị cao tuổi nhất trong đoàn tâm sự rằng vào những năm 60 khi ông đi kiểm tra các Lâm trường ở vùng này, có 1 lần ở lại lán trong rừng với anh em kiểm lâm, đến bữa cơm có 1 đĩa “ Thịt gà “ nhưng mầu da hơi xám, hỏi anh em cho biết đây là loại gà đặc chủng ở khu vực này, ăn rất ngon, ngọt, thịt mền, sau bữa cơm, xuống nhà bếp thấy 1 đống lông chim Công, hỏi cô cấp dưỡng, cô cho biết đấy là lông chim Công vừa mới thịt để đãi bác . . Tá hỏa, cả đêm không ngủ được, ân hận quá cho tới bây giờ vẫn còn ân hận , quý hóa quá, giá mà các vị đương chức ngày nay cũng như bác thì tốt biết bao !
Hồi tưởng lại những năm tháng đi điều tra rừng ở nước ngoài, bác thường hay cưỡu xe Jeep, nhớ lại hình ảnh ấy bác đã kèm bác gái bằng xe chạy điện để nhớ lại thời oanh liệt




Than ôi ! thời oanh liệt nay còn đâu ! ! !
Đi thêm 9 km để rẽ vào Nghĩa Thịnh, việc đầu tiên là hỏi bà con đường đi, được hướng dẫn cụ thể, chúng tôi yên tâm khỏi hành vào lúc 11h30 về đến HN vào 16h40 rẽ vào quán Phở Gà Ngon có tiếng, đây là nơi tụ hội của các vị đại gia



g/Vài nét vê đuong HO CHI MINH

Vào giữa thập kỷ 80, khi tháp tùng Phó Thủ tướng kiêm Bộ Trưởng, ông trung tướng họ Đồng đi làm việc ở Cao Bằng, đến hang Pắc Bó, nghỉ chân ở Đồn biên phòng, ông tuyên bố ông có dự kiến đề nghị với TW cho xây dựng 1 tuyến đường xuyên Việt mới, điểm đầu là hang Bắc Bó, điểm cuối là đất mũi Cà Mâu, ở miền Trung tuyến sẽ bám dãy Trường Son đến QL 13 ở Bình Dương và bám vào các tuyến QL khác đế đến Cà Mau, đặt tên là Đường HO CHÍ MINH, ước tính tuyến đường sẽ đi qua 30 tỉnh, thành .Ngay lúc đó, ông gọi anh Kiều Trí ( Trưởng phòng tổng hợp của Văn phòng bộ ) chuẩn bị ra thông báo giao nhiệm vụ cho Viện Thiết Kế dự thảo hướng tuyến để kịp thời lấy ý kiến của các Tỉnh có tuyến đi qua, khi làm việc với Tỉnh ủy, UB Cao Bằng, ông giành nhiều thời gian để nới về tuyến đường này, các vị ở địa phương phấn khỏi lắm, họ so sánh đi sang tỉnh lị ở nước liền kề chỉ có ½ ngày về HN có khi tới hai ngày chưa chắc đã đến nơi v.v.
Sau đó tôi cũng đã được dự họp vài lần về tuyến đường này, thú thật lúc đó nhiều anh em cũng cho rằng với nền kinh tế của ta lúc đó , câu chuyện này còn xa với lắm, đến khi nghỉ hưu cũng chưa thấy động tĩnh gì ?


Cầu Xuân Sơn Km 994+
Địa điểm làm lễ khởi công xây dựng tuyến đường HCM

( Nằm sát bến phà Xuân Sơn trong chiến tranh gần Động Phong Nha Quảng Bình )


Sau khi nghỉ huư được ít lâu, mới thấy báo chí đăng tải lễ khởi công xây dựng tuyến đường, và đến 15/2/2007 bằng quyết định số 242/QD-TTg có kết luận chính thức về giai đoạn 1 : Hòa Lạc ( Hà Nội ) – Tân Cảnh ( Kontum ) =1.103km ( Hòa Lạc km km 409, km 0 ở Pắc Bó ) được xây dựng với tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi, tải trọng thiết kế H30 –XB80, một số đoạn được xây dựng theo tiêu chuẩn hình học cao tốc với 2 làn xe
Hiện tại đoạn Cam Lộ ( Đông Hà – Quảng trị ) – Túy Loan ( Đà Nẵng ) ước = 360 km đang thi công,
Để lưu thông đến Tân Cảnh ( Kontum ) ngay từ Khe Gát km 944 ( Quảng Bình ) đi theo đường HCM nhánh phiá tây, hoặc đến Cam Lộ km 1082 cũng đi theo đường HCM nhánh phía tây ( Đoạn nhánh phiá tây chỉ được phân luồng trong những trường hợp đặc biệt, bình thường sẽ rẽ ra đưuờng 1 để đi tiếp ) đến Thạch Mỹ km 1321 để đến Tân Cảnh – Kontum




Nếu muốn đi về TP HCM tiếp tục đi theo QL 14 qua Ban Mê Thuật – Đồng Xoài ( Bình Dương ) gặp đường 1 ở Chơn Thành đi Biên Hòa – TPHCM
Điểm cuối đường HCM ở đâu ?
Cho tới bây giờ chưa thấy có quyết định cụ thể, theo giới thạo tin sau khi cầu Rạch Giá ( Thay phà Vàm Cống trên Quốc lộ 80 ) được hoàn thành chắc sẽ có 1 tuyến đường đi giữa đường QL 1 và QL 80 để đến Cà Mâu, lúc đó sẽ công bố đoạn tuyến nào được gọi là đường HCM .
QL 1 đến Cà Mâu tới nay đã không còn sử dụng phà ( đi dọc bờ biển phía đông ), còn dọc biển phía tây trong năm 2011 sẽ hoàn thành 1 cầu Beton thay thế phà Tắc Cẩu qua sông Đập Cùng, đây là chiếc cầu kết thúc việc sử dụng phà trên nhánh tuyến
này
Đôi khi tôi cứ mong, đến năm 2015 đường HCM toàn tuyến sẽ được xây dựng xong, để ông trung tướng họ Đồng được thưởng lãm thành quả của mình, than ôi ! Với kinh tế suy thoái toàn cầu như hiện nay, đất nước ta còn nhiều việc phải làm, ước vọng ấy chắc không thực hiện được, đến khi ca khúc khải hoàn kết thúc tuyến đường thì ngay cả lứa tuổi chúng tôi cũng không chắc được chứng kiến . Tiếc thay !

Xem đèn ngày Đại Lễ

Tối qua chúng tôi đã "liều mình" đi xem đèn ngày Đại lễ trên các đường phố khu trung tâm Hà Nội, "liều mình" vì phỏng đoán sẽ rất khó khăn để vào được tới khu vực Hồ Hoàn Kiếm những ngày này.
Chúng tôi thịnh tình mời thêm bà
Phạm Kim Nhu đi cùng cho vui, cũng là để đáp ứng mong mỏi mấy ngày nay của bà (mới hay sáng nay bà cũng đã phóng xe máy dạo vòng hồ Hoàn Kiếm ). Từ đường Kim Mã hàng ngàn xe máy, ô tô lũ lượt đổ về Trung tâm TP. Chúng tôi mấy lần định rẽ ngang theo hướng Ba Đình, dọc đường Điện Biên nhưng không thể nào đi nổi vì ở hướng đó kẹt cứng người và xe. Đành phải vòng vèo mấy phố bên ngoài như Hai Bà Trưng, Lí Thái Tổ cũng không thể vào nổi. Đang nản trí định quay về, bà Nhu nảy ra sáng kiến rẽ vào Nhà hàng Serenad, Ngô Quyền gửi xe, rồi đi bộ vào khu Hồ HK. Rất may đến cửa hàng vừa lúc một chiếc xe xe rời đi, thế là chúng tôi có ngay một chỗ đỗ tuyệt hảo nếu không thì lại phải đi tiếp vì rất nhiều xe ô tô chiếm hết cả một dãy phố. Vừa ngồi vào ghế ở tầng 2, chưa kịp nhận ra bản nhạc Piano "sống" là bài gì chuông diện thoại của tôi đã reo lên dồn dập, Vũ Anh Tuấn từ Mátcơva gọi điện về chúc mừng chuyến đi của chúng tôi tối nay, Tuấn đã trông thấy chúng tôi từ khi vào nhà hàng. Người phục vụ đem Latop đến thế là chúng tôi lần lượt nói chuyện với Tuấn Thuý, cháu Phương Anh và Tuấn Việt rất vui vẻ. Chúng tôi vui mừng chia sẻ tin vui cháu Phương Anh sau kì kiểm tra sức khoẻ tại Thuỵ Sĩ, đã được xác định là mọi việc tiến triển tốt.
Hoá ra nhà hàng gắn Camera phát hình qua hệ thống vệ tinh, từ Mát xcơva Tuấn Thuý có thể theo dõi mọi hoạt động từ nhà bếp tới các phòng khách...
Để xe ở nhà hàng, chúng tôi len lỏi đi bộ ra hồ Hoàm Kiếm tranh thủ chụp mấy bức ảnh kỉ niệm. Rất tiếc, vì chuẩn bị cho ngày khai mạc vào sáng 1.10 nên khu vực vườn hoa Lí Thái Tổ bị cấm và hình như để tiết kiện điện đèn ở khu hồ không bật hết công xuất, có vẻ không hoành tráng như báo đài đưa.
Trên đường về chúng tôi lại vòng vèo len lỏi tới đường Tràng Thi, ngã tư Trần Phú để vào đường Điện Biên Phủ. Quả thật dãy đường này với những chùm đèn đủ loại, nhiều màu sắc lung linh rất đẹp. Do trời về khuya đường phố đã dễ đi hơn, đến đoạn vòng xoay trước cửa Bộ ngoại giao, rất nhiều bạn trẻ dừng xe máy bên đường chụp ảnh ghi lại những hình ảnh đẹp hiếm thấy.
Một chuyến đi tuy vất vả nhưn
g chúng tôi có cảm nhận dường như người dân vào ngày lễ này có ý thức hơn, xe cộ rất đông nhưng không có cảnh chen lấn, họ chấp hành nghiêm chỉnh sự điều khiển của cảnh sát giao thông. Nếu có hạt sạn thì là cảnh người ăn kem ở cửa hàng Tràng Tiền vứt giấy và que kem đầy mặt đưòng, mặc dù đã có thùng rác ngay bên cạnh.
Đang trên đường chúng tôi nhận được tin Tel từ hoạ sĩ tranh cắt giấy Phi Loan, thông gia của ông bà Di Chi cho biết bà đã có mặt tại Hà Nội chiều nay để dự Đại lễ (mặc dầu bà quê Bình Định). Được biết bà ở Hà Nội tới ngày 15.10 chờ hợp chuyến bay với Lê Bạch Hoa từ Dresden, CHLB Đức cùng trở về TP.Hồ Chí Minh (sân bay Nội Bài, 15.10.2010). Chúng tôi lại nhận dược tin bà Phạm Kim Nhu chính thức thông báo đáp ứng nguyện vọng của cậu con trai từ Matxcơva mời các vị bô lão chi Cụ Quang (U.70 đến U.100), những người đã sinh ra và lớn lên ở Hà Nội đến dự họp mặt tại tư gia của bà vào 5h chiều ngày 5.10.2010 để chào mừng ngày Đại Lễ. Được biết ngày này cũng có "truyền hình trực tiếp" bằng Webcam gia đình tới Mat xcơva, TP.Hồ Chí Minh, Nurenberg CHLB Đức, Seul Hàn Quốc và OSAKA, Nhật Bản để bác Di Chi, gia đình các cháu Tuấn Thuý, Cường Uyên, Trang Thắng, Thu (Minh) theo dõi.
Tối qua quả thực chúng tôi đã có một chuyến đi vất vả, nhưng đầy háo hức vì dù sao chúng tôi cũng đã được xem đèn trước ngày Đại lễ nghìn năm có một với nhiều cảm xúc của những cư dân Hà Nội gốc chờ đón giây phút Hà Nội chính thức vào ngày Đại lễ 10.10.


Vĩnh Thắng

Chuyện bây giờ mới kể.

Thế là TBN đã thắng Đức 1-0 trong một trận đấu mà ngay HLV người Đức Joachin Loew đã phải thừa nhận rằng "TBN đã chơi một trận đấu quá xuất sắc và chiến thắng xứng đáng”.
Giới truyền thông trong ngoài nước đang có rất nhiều bình luận về nguyên nhân TBN thắng, Đức thua.
Trong phạm vi Blog gia đình, tôi chỉ xin ghi lại những điều trong nội bộ chi họ bây giờ mới kể.
Ngay sau bài “Bạch tuộc dự báo TBN thắng” ông Di đưa trên Blog 53 sáng ngày 7.7, tôi đã viế
t ở mục ý kiến “Tôi công nhận Đức đá hay, nhưng tôi cũng dự đoán TBN sẽ thắng Đức ít nhất là một bàn chênh lệch. Theo tôi TBN nên hạn chế dốc biên của hậu vệ đội trưởng Lahn ở cánh phải, không chế tốt khu trung tuyến (trận gặp Argentina hai vi trí này hoat động dễ dàng quá). Hàng tiền đạo nên khoét sâu vào kẽ của hai trung vệ cao to, nhưng xoay sở chậm của Đức. Tôi cũng mời các thành viên ưa bóng đá của chi ta như NML, Đoàn Hải, hai nha bình luận Di và Ngọc thử trổ tài dự đoán trận đấu này trên mục góp ý này cho vui”.
Không ngờ có tới 6 vị hưởng ứng ngay, tiếc là không có ý kiến của ông Ngọc một người am hiểu bóng đá thường có bình luận nội bộ ngay sau mỗi trận đấu kết thúc.
Kết quả 2/6 người dự đoán TBN thắng, duy chỉ có ông bà Hải Anh dự đoán chính xác cả tỉ số. Bằng chứng là trên Blog 53 còn ghi lại lúc 11h30 ngày 7.7 như sau: “Ông bà Hải Anh qủa quyết tỉ số trận đấu Đức-TBN là (0-1), phần thắng nghiêng về đội TBN”
Xem trận đấu đúng là Đức đã bị cuốn theo lối chơi của TBN. Đội trưởng hậu vệ phải của Đức Phi Lip Lahn rất ít khi lên được quá vạch giữa sân, còn tiền vệ chơi rất hay ở trân đấu với Argentina Schweinsteigher mất hút.

TBN đã chơi một thứ bóng đá mà cậu con trai tôi phải thốt lên như “đá ma” của dân “đá phủi” đường phố. Thực vậy họ đá một, hai chạm đẩy đưa liên tục, không dê dắt luẩn quẩn (như Argentina) hết dãn biên lại đánh vào trung lộ, chọc khe và ghi điểm bằng bóng bổng. Mệt nhử người để chống đỡ, các cầu thủ Đức không thể "lên đồng" giống như trận thắng Anh và Argentina và kết quả thua là điều không tránh khỏi.
Sáng nay khi biết kết quả mình đoán đúng, bà Kim Anh ngỏ ý phải ghi nhận phần thắng là của hai người: một là bà Kim Anh và hai là ông Đoàn Hải, chứ không phải là chỉ một người mang tên Hải Anh như Ông Di đã công bố.
Khi tôi viết đến đây, Vũ Anh Tuấn báo tin sau hơn chục giờ bay từ Matxcơva đã về tới nhà lúc hơn 11h sáng nay. Rất tiếc nếu Tuấn về sớm hơn chắc sẽ tham gia dự đoán, vì cậu ấy rất mê bóng đá.

Để kết thúc bài viết tôi xin chúc mừng ông bà Kim Anh đã dự đoán đúng tỉ số trận đấu Đức và Tây Ban Nha là 1-0 nghiêng về TBN, đề nghị bác Phạm Vĩnh Di xem xét thêm và có phần thưởng cho người thắng cuộc.

Vĩnh Thắng
(Ảnh trên mạng. Chữ viết nghiêng dẫn từ Blog 53) .

Tháng 7 đáng nhớ.

Tháng 7 đến gợi nhớ kỉ niệm về chuyến đi Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Tô Châu Trung Quốc tháng này năm 2009 và các ngày kỉ niệm đáng nhớ khác trong chi họ Cụ Quang.
Dịp đó theo lời mách bảo của ông Tiến, chúng tôi đã lên đường cùng tuor với hai bố con ông ấy. Tôi biết chi họ ta nhiều vị đã đến Trung Quốc, có vị hai ba lần sang đó học ĐH, NCS hoặc thực tập tay nghề đến vài năm như các vị Đoàn Hải, Kim Nhu, Lan Nguyên, Vĩnh Tiến hoặc đi công vụ như ông Ngọc, bà Minh nhà tôi, đi du lịch như bà Chi, bà Anh...

Với tôi là lần đầu tiên được đặt chân tới các di tích lịch sử đã được nghe tới từ lâu như Vạn Lí Trường Thành, Tử Cấm Thành, Thiên An Môn, Thượng Hải…vì thế mỗi nơi đều để lại những càm xúc, xen lẫn sự kinh ngạc về sự kì vĩ do người xưa sáng tạo ra.
Khi tôi viết những dòng này nhận được hai tin gần như cùng một lúc. Một là của bác Ngọc hỏi thông tin về tuor du lịch Trung Quốc. Tôi đoán bác hỏi thế là để thu thập thông tin chuẩn bị cho chuyến đi của gia đình Phạm Ngọc Cường vào tháng 8 này, chứ thực ra là bác đã đi Trung Quốc mấy lần rồi. Hai là tin Phạm Tuấn Khoa đã có mặt ở Hà Nội được mấy ngày nay, vừa là nghỉ hè sau một năm du học, vừa là để bắt tay chuẩn bị kỉ niệm 62 năm ngày sinh của bố.
Tháng 7 này đối với rất nhiều người trong chi họ ta không chỉ “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” với W.Cup 2010, mà còn có những ngày kỉ niệm đáng nhớ. Đó là ngày ông bà Di Chi có cậu cháu nội đích tôn Phạm Lê Đa Vít tròn 18 tuổi (6.7.1992), ngày nhà đầu tư chiến lược tài ba cỡ "vĩ mô" Hoàng Mai tròn 45 tuổi (16.7.1965), ngày nhà thơ gia đình bà Kim Anh 74 tuổi (6.7.1936) và ngày ông Phạm Vĩnh Tiến bước vào tuổi 62 (7.7.1948).
Nhân đây tôi cũng xin tranh thủ được nhắc tới một ngày kỉ niệm không thể quên của riêng tôi. Đó là kỉ niệm tròn 47 năm ngày tôi nhập ngũ QĐNDVN (5.7.1963), một ngày cũng nóng nực oi bức như mấy hôm nay. Ngày đó mở đầu cho 19 năm 7 tháng tôi đứng trong hàng ngũ anh bộ đội Cụ Hồ.


Vĩnh Thắng

(Ảnh chụp năm 1964, chúng tôi 4 tân binh HS lớp 10 HN, cùng nhập ngũ 1 ngày, về cúng đơn vị )

Tuần Châu ngày hè.

Tôi có mặt tại Tuần Châu mấy ngày đúng vào những ngày hè oi ả, nhiệt độ ở Hà Nội tới 36.37 độ C.
Tuần Châu mùa này đang vào dịp đón khách, mỗi ngày có hàng đoàn khách thập phương đổ về đây. Buổi tối những con đường ven biển, tấp nập người đi dạo dưới ánh đèn nhiều màu sắc rực rỡ và bầu trời trong vắt lấp lánh những vì sao.
Nhiều thành viên chi họ cụ Quang không lạ gì nơi đây. Ví như tháng 7năm 2008, 14 thành viên chi họ hưởng ứng lời mời của ông Phạm Vĩnh Tiến nhân ngày ông 60 tuổi đã có mặt tại đây 2 ngày tắm biền, dạo chơi trên Vinh Hạ Long.

Dịp đó bác Nông đã 91 tuổi, bác Đoàn Hải 78 tuổi cũng tham gia đoàn rất nhiệt tình. Khi ghé bãi biển Ti Top, bác Đoàn Hải ôn lại kiểu bơi ngửa, điểm khuyết vài vòng lộn nhào 360 độ rất thành thục như thời còn trai trẻ, khiếm bác gái Kim Anh lo lắng nhắc nhở mấy lần. Tôi nhớ lúc ây bác trai vừa bơi, vừa thản nhiên bảo “Có chú Thắng đây rồi”.
Được bác tin cậy đặt niềm tin nơi biển cả mênh mông sóng nước tôi cũng sướng, nhưng thú thật cũng hãi. Vì thực sự nếu có "mệnh hệ" gì tôi cũng đành khoanh tay đứng nhìn, bởi lẽ tôi đâu có phải là người bơi lặn giỏi giang.
Đến nay nhiều thành viên vẫn còn nhắc dịp đó vắng bác Ngọc Phi, mặc dầu hai bác đã hẹn tham gia. Tôi nhớ sát ngày đi bác Phi điện thoại cho tôi báo tin đứa cháu gái ở quê ra báo tin có việc gấp, ngày mai hai bác phải về để giải quyết nên không đi được. Tôi nghĩ nếu có hai vị ấy chuyến đi chắc sẽ còn sôi nổi hơn, có nhiều đề tài để tranh luận hơn.
Mấy hôm ở Tuần Châu cứ tối đến tôi lại dán mắt vào màn hình TV, xem các trận đấu vòng loại 1/8 chọn ra 4 đội vào vòng sau. Sáng ra lại thả mình trong làn nước biển trong xanh, mát rượi quên đi những mệt mỏi sau một đêm gần như thức trắng.
Xem bóng đá WC.Cup 2010 ở Tuần Châu không sướng vì sóng vô tuyến hay bị nhiễu, đôi khi lại mất tiếng hoặc bị méo do địa hình đồi núi. Nhưng cũng không vì thế mà kém hấp dẫn, bóng đá có sức hấp dẫn lôi cuốn ở mọi nơi.

Vĩnh Thắng