“Tối nay khi thành phố đã lên đèn…”

Tối nay khi thành phố đã lên đèn, là lúc Thủ đô ta mừng chiến thắng của đội tuyển nhà trước Malaysia ở trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Tôi mong như thế.

Vâng, tôi mong như thế bởi đội ta đang đứng trước một núi khó khăn chỉ có một sức bật phi thường mới vượt qua được. Để làm được như thế đương nhiên không thể có thẻ đỏ, không có những pha thua ngớ ngẩn và trên hết phải có một cái đầu lạnh và một trái tim nóng bỏng chiến thắng

Tối qua đọc tin trên mạng khi các tyển thủ nhà vừa về tới Khách sạn La Thành sau một buổi chiều tập luyện, họ bất ngờ nhận được một tràng pháo tay chào mừng của những vị khách đang tham dự một đám cưới ở đó. Nhớ hôm trận VN gặp Singapore cứ mỗi lần bóng lởn vởn sân mình, cả nhà tôi lại thay nhau ca thán, hầm hè nếu không có cái thẻ đỏ của "thằng cha" Trọng Hoàng đội mình đâu đến nỗi. Tức là vậy, nhưng tối hôm nay chúng tôi lại hết lòng ủng hộ Trọng Hoàng và đội mình thi đấu. Rồi chiều qua Vũ Anh Tuấn tức tốc điện về hỏi ngày, giờ đội bóng mình thi đấu để đặt lịch xem vì trận bán kết lượt đi gặp Malaysia cậu ấy đang bận công việc với đối tác không kịp xem. Ấm ức lắm, cứ như là vì không có mình ủng hộ từ xa, nên đội nhà mới thua. Tôi tin tưởng cầu thủ mình đã nhận biết được mong đợi của người hâm mộ để cống hiến một trận để đời.

Có thể đêm nay lúc thành phố đã lên đèn, là lúc Thủ đô ta mừng chiến thắng đường phố lại rợp cờ đỏ sao vàng và tràn ngập tiếng hò reo, chiêng trống chúc mừng chiến thắng của đội Việt Nam. Tuy nhiên, bóng đá là một cuộc chơi có kẻ thua ngưòi thắng. Nhưng dù thua hay thắng đều phải tâm phục, khẩu phục bởi đội ta đã nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo Việt nam.

Khi đó với tôi sẽ là một niềm vui vô bờ, nếu thắng và sẽ không phải là một nỗi buồn tan nát mà là một nỗi buồn thoả lòng, nếu thua.


Vĩnh Thắng

(Ảnh trên mạng)

Previous
Next Post »