Khi người Thái đã bị loại khỏi AFF SUZUKI CUP 2010 bởi trận thua Indonesia với tỉ số 2-1 tối qua tôi vừa khoái, vừa lo, vừa tiếc.
Thật vậy nhưng trước hết nói về “Khoái” đã. Khoái vì hả dạ, đỡ tức vì Thái thắng Việt
Lo là lo cho Việt
Một khi người Thái đã bị loại, người Việt cũng có thể như thế. Mà khả năng bị loại là rất có thể, vì đội Việt
Tiếc là tiếc khi người Thái bị loại (nếu thêm Việt Nam) giải sẽ mất hay, bởi lẽ ở “vùng trũng” bóng đá thế giới này người Thái có đẳng cấp cao nhất, đáng xem nhất.
Tối qua cả nhà tôi xem tường thuật trên TV mà cứ thấp thỏm mong Thái thua. Khi Thái thua thật thì hả hê, khoái lắm. Nhưng sau những phút khoái ấy, lại nghĩ về trận đấu tối nay mà lo cho đội nhà bị áp lực tâm lý lớn hơn vì đeo trên mình cái áo đương kim vô địch, theo dớp người Thái dễ thua khó thắng.
Khi tôi sắp ngừng bút ông Nguyên (Lan) quả quyết qua điện thoại "ta thua". Ông còn lặp lại lần nữa "chắc chắn thua". Tham khảo trên mạng trước giờ bóng lăn gặp tờ "Thể thao 24 h" chạy tít lớn ngay trang đầu "Trong tử có sinh" và : "Sau lưng thầy trò HLV Calistro là vực thẳm còn trước mặt là Singapore. Chỉ có một con đường:đứng dậy, xông lên chiến đấu để chiến thắng...". Nghe mà khiếp quá.
Vâng có lẽ đúng là như thế, chỉ có một hướng như thế thôi. Không được chệch hướng, Hy vọng là thế!
Vĩnh Thắng
(Ảnh trên mạng)
0 Komentar