Thế là chúng ta đã vượt qua Singapore trong một trận đấu nghẹt thở, rất hồi hộp từ đầu tới cuối trận để tiến vào bán kết gặp người Malaysia.

Rõ ràng là sau trận thua PhilipPin 2-0, tôi và rất nhiều người đã hoài nghi khả năng chiến thắng của đội nhà. Không thể hoài nghi sao được khi vào giải đội đã có trận thắng 7-1 tưng bừng trước người Myanma, rồi thua tan nát trước người PhilipPin.

Suốt trận đấu tối nay tôi hồi hộp theo dõi từng phút, nhất là 6 phút đá bù sao mà dài thế. Thót tim với những đường lên bóng nguy hiểm của người Sing.

Hết hiệp 1 bố con Tuấn, Việt từ Nga nối điện thoại nói chuyện với tôi rất phấn kích vì lúc đó ta đang dẫn 1-0. Cháu Việt bảo “Xem hay lắm ông ạ”, bố cháu thêm vào "nhưng vẫn lo”. Hoá ra hai bố con đang ngồi trứớc màn hình, xem tường thuật trực tiếp trận đấu ở Việt Nam (ảnh bên từ Nga gửi về tức thì).

Hôm nay chúng ta đã thắng, nhưng là một trận thắng vất vả, sít sao ngang cơ đội bạn. Một trận đấu đội nhà không phải là không có sơ hở ở hàng thủ, sai sót vị trí, kỉ luật chiến thuật, chiếc thẻ đỏ của Trọng Hoàng...và công bằng mà nói nếu bạn chính xác hơn, may mắn hơn sẽ có mấy tình huống đội VN suýt thủng lưới.

Nhưng thôi tạm gác lại những khiếm khuyết, bây giờ hãy hưởng niềm vui vừa gặp hái được cách đây ít phút tại Mỹ Đình. Vui thì cứ vui nhưng xin đừng quá sướng, bài học nhãn tiền còn đó.


Phạm Lê

(Ảnh 1 trên mạng)

Previous
Next Post »