Đôi điều muốn nói.

Hôm nay là ngày ông ngoại Phạm Văn Thành đi xa, đã mấy chục năm nay tôi vẫn nhớ sự kiện này vì nó gắn với một tai nạn của tôi thời niên thiếu.

Người xưa từng nói “Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí” quả không sai. Tôi còn nhớ khoảng cuối năm 1942, đầu 1943 (khi đó cô Lan còn trong bụng mẹ), có hai việc hiếu: ông ngoại đau ốm lâu ngày đã mất tại nhà ở phố Bạch Mai, sáng hôm sau lại đưa tang ông Đỗ Tiệp (anh ruột bà ngoại). Vì ông Tiệp chỉ có một cô con gái là bác Vĩnh, nên hai cụ Quang Yến phải vội về đưa tang tại Mọc Quan Nhân, Nhân Chính cho đông đủ.

Chợt có một chiếc ô tô đỗ xịch trước cửa đình làng Mọc chờ đón hại Cụ về nội thành, vì cô con gái thứ là tôi mải chơi ngã từ trên gác hai xuống đất. Cũng may khi đó bác Đỗ Xuân Hợp đang làm việc tại bệnh viện Phủ Doãn (nay là Việt Đức), nên việc điều trị được thuân lợi và có kết quả nhanh. Lại nói về chiếc ô tô trên là của Cụ Hộp một người Hoa và là bạn cùng phố Lãn Ông của hai Cụ Phạm Vĩnh Bảo và Phạm Vĩnh Quang.

Còn tại sao lại có sự cố này đó là vì “vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm”, ông Phạm Vĩnh Thanh con trai Cụ Phạm Vĩnh Bảo (đã mất) đâù têu rủ hai chị em là tôi và bà Phạm Chu Sa lên gác nô đùa chẳng may sảy ra sự cố như đã nói ở trên.

Tôi viết những dòng này vào ngày kỉ niệm ông ngoại Phạm Văn Thành ra đi, vừa là để tưởng nhớ tới ông ngoại, vừa là để nhớ lại một kỉ niệm buồn đã ám ảnh mãi một thời con gái và cũng là để nhắc nhở các bậc cha mẹ trong chi họ về sự quản lý con trẻ trong gia đình mình.

Nhớ ông Ngoại.

Ông Ngoại Phạm Văn Thành

Người cao cao hiền lành.

Chăm chỉ về công việc.

Yêu cháu con thật nhiều.

Thương ông ngoại sớm ra đi.

Hôm sau tôi “nhảy dù” từ trên lầu.

Nhớ ông, bà nhớ Đáp Cầu.

Bạch Mai, gần chùa Liên Phái.


Kim Anh.

Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Ngày bác Anh ngã từ lỗ thủng trên gác của hàng, chỉ sau mấy phút thấy tiếng ồn, tôi tỉnh dạy từ chiếc sập cụ Tú nằm đối diện với bàn tiếp khách ngay sát gian bán hàng, vừa chạy ra ngơ ngác chưa biêt chuyện gì thì Ô Hanh đã quát " Còn thằng này muốn chèo lên gác nữa không . . ." lại nghe thấy tiếng hỏi bố mẹ tôi đi đâu, ông hanh trả lời người hỏi " Ông bà ấy đi đám bố vợ " cũng như khi bác Di chơi trước cửa 53 bị anh bán tào phớ từ bên kia đường tạt sang, bác Di va phải gánh tào phở làm vớ kính của tủ đựng bát + hũ đựng nước đường,chảy máu ở đầu gối bây giờ thành sẹo, lại Ô Hanh bắt và y/c cảnh binh giải lên bốt Thái Cam,cụ Quang vừa về, can thiệp thả nguời bán tào phở, bạn hãy yêu cầu bác Di vén đầu gôi để thấy đó là sự thật, cầu chuyện về bác Di cách ngày mất của cụ Thành 2 năm ?

Balas