Tản mạn những ngày cuối năm

Kỳ II

Thật là thiếu xót nếu tôi không bổ xung một số kỷ niệm về người thân như:

-Một ngày gần Tết Tân Mùi (1991), bỗng dưng cụ Quang “tâm sự” nhiều với cụ Bà (trước đây cụ thường ít nói) như dặn dò. Thật ra sáng mùng 1 Tết năm đó, cụ vẫn đi lại, ăn uống được. Cụ còn hồ hởi tiếp chuyện cháu rể là anh Vũ Oanh ( chồng chị Chu Sa) vì ít khi gặp.

-Tết năm Nhâm Ngọ ( 2002) là tết cuối cùng của cụ Bà-là Tết hoàn hảo nhất vị cụ vẫn minh mẫn, con cháu đông đủ. Con cháu cũng vừa tổ chức chúc thọ cụ 90 tuổi trước đó hơn một tháng. Vợ chồng cháu Vinh còn mừng cụ bức trướng “trường thọ” thật là cảm động.

-Sắp đến Tết Mậu Tý, ông Đoàn Hải mới tâm sự: Tết năm nay là năm gợi nhiều kỷ niệm với tôi. Sáu mươi năm trước đây, Tết Mậu Tý ( 1948), tôi đón Tết tại bệnh viện Phủ Doãn, với cái chân bị treo lên (ông bị địch bắn tại khu hoạt động địch hậu Kim Lủ-Thanh Trúc và bị bắt vào 15-12-1947). Vì còn tuổi vị thành niên nên không khỏi tủi hờn, thấm đẫm nước mắt vì lần đầu tiên đón Tết xa nhà, xa người thân, đồng đội, lại bị “chăm sóc” bởi phía bên kia. Ông còn nhớ khi bị phát hiện liền bỏ chạy, chúng bắn vào trân trái và hô to “Halte là quivive”.

-Một điều an ủi là cháu gái duy nhất Đoàn Ngọc Mai cùng sinh vào ngày 15-12. Như vậy những gian khổ đổ máu của cha ông ngày xưa, này các cháu được sống trong hòa bình. Lại cảm động khi các cháu Tít Mít ríu rít hỏi: “ông Bà ơi! Có phải ngày mai các cháu được về nhà mới phải không?”

Tết Mậu Tý 2008 năm nay đối với ông thật là niềm vui nhân đôi.

Một ngày cuối đông Đinh Hợi

15-1-2008

KimAnh
Previous
Next Post »