Niềm vui và nỗi buồn

Mỗi nhà, mỗi người hay nói rộng hơn là mỗi cuộc đời đều có niềm vui và nỗi buồn. Chẳng ai chỉ có toàn chuyện vui, mà cũng chẳng ai bao giờ cũng chỉ có toàn chuyện buồn.
Trong khi đang nói về Tết, về các thành viên gia đình với bao điều tốt đẹp tôi vẫn không quên còn đó những gia đình nghèo khó, những nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ, nạn nhân bão lụt, những người nghèo không may mắm…Không chỉ riêng tôi mà cách đây một tháng, trên Blog 53 hiển hiện bức ảnh "Hãy thắp lên ngọn nến tưởng nhớ nạn nhân vụ sập cầu dẫn Cần Thơ" là một minh chứng cho sự đồng cảm, chia sẻ của các thành viên gia đình ta với nỗi đau của đồng loại.
Trong khi chờ đón ngày Tết đang đến từng ngày với nhiều dự định vui, tôi vẫn nhớ nhà ta chỉ trong vòng một năm qua đã có 3 người ra đi vĩnh viễn đó là bác Phạm Vĩnh Hải, cháu Tô Minh Việt và mới đây bác cả Phạm Thị Kim Thoa qua đời. Tôi cũng biết còn bao điều khó khăn không mong muốn, vẫn đang có nguy cơ tiềm ẩn trực chờ phía trước.
Nhưng cuộc đời không thể dừng lại vì những nỗi buồn, mất mát. Cuộc sống vẫn phải vươn lên, bỏ lại những nỗi buồn để tìm đến những niềm vui mới. Cái quí nhất là trong khi đang vui với những niềm vui mới đem lại như một căn hộ mới, một chiếc xe mới, một chuyến du lịch mới… chúng ta vẫn nhớ tới những nỗi bất hạnh, sự mất mát, những người không có được may mắm như ta với một sự đồng cảm và sự chia sẻ sâu sắc.
Cứ đến ngày Tết chúng ta lại chăm chút bàn thờ tổ tiên, đặt mâm cơm cúng tất niên, thắp nén hương trên mộ người thân...cũng là một cách tưởng nhớ và biết ơn đối với người đã khuất, cầu mong những điều tốt lành và may mắm nhất cho mỗi nhà.
Chỉ khi viết ra được những dòng này, tôi mới có thể yên lòng hơn khi nói về những câu chuyện vui của tôi và của quí vị chờ đón một cái Tết Nguyên đán mới.

P.V.Thắng.
Previous
Next Post »