Thời gian trôi đi quả là nhanh

Hôm nay 22 tháng chạp Đinh Hợi (29.1.2008), tôi đến cơ quan dự ngày Tết các cụ hưu. Hai năm về hưu rồi nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi có mặt trong ngày này, có nhiều cảm xúc lắm.
Tay
bắt mặt mừng phút giây vui vẻ gặp gỡ đồng nghiệp, giữa tiết trời giá lạnh của ngày được coi là lạnh nhất Việt nam. Gặp lại chị V, bà chị đồng nghiệp hơn tôi đến gần 10 tuổi. Nhớ những năm còn làm việc, cứ mỗi lần họp mặt các cụ hưu giống như hôm nay tôi lại cùng mấy anh em tất bật chuẩn bị chương trình, trang trí hội trường, bố trí chỗ ngồi, đồ ăn nước uống cho các cụ sao cho tươm tất, đàng hoàng. Có lẽ vì thương thằng em chẳng quản vất vả, năm nào chị ấy cũng bảo “mày làm vừa vừa thôi, vất vả làm gì, kệ các lão ấy?”.
Tôi biết chị nói vậy cho hả dạ thôi, chứ thực ra chị ấy là người rất nhân đức. Chả là trong số các cụ hưu có những người cùng thời trong công việc chưa được hợp ý nhau, không được chị ưa nên mới nói thế. Mỗi lần như thế tôi cũng trả lời ào ào cho qua, cũng có phần “răn đe - Rồi đến lượt chị đấy”.
Thế rồi vào năm chị V. sắp nghỉ hưu, ngày Tết năm đó chúng tôi lại chuẩn bị đón các cụ hưu. Lần này chẳng thấy chị nói như thế nữa mà còn góp ý tăng thêm cái này, bỏ bớt cái kia ra chiều quan tâm lắm. Rồi một lúc rỗi rãi bà chị mới thổ lộ “Ừ kể ra thằng em nói cũng đúng thật, sắp nghỉ hưu mới thấy quí những ngày này”.
Hôm nay gặp lại chị, mừng đón những bậc đàn anh cao niên có bác đã ngoài 90 vẫn khoẻ mạnh, nhứng người mà lúc đuơng chức đối với họ, tôi chỉ như là những chú em “ngồi chiếu dưới” hóng chuyện “chiếu trên”, mừng gặp lại những người bạn cùng thời. Nhìn những mái tóc bạc phơ, nét mặt in đậm dấu ấn thời gian, nhớ tới những người đã ra đi, lại nhớ những kỉ niệm xưa thời trai trẻ cùng nhau gánh vác công việc và càng thấy thời gian trôi đi quả là nhanh.

Phạm Toàn

Previous
Next Post »