Phố vắng rồi thở đi em
Lá phổi bao ngày xanh
Cho người đến người đi khắp chốn
Lá phổi phồng to làm chị làm anh
Hôm nay mỏng manh
Làn hơi thiếu nữ
Anh Hai Sài Gòn gọi Sài Gòn là Em
Ôm em
Được quyền làm trẻ thơ, được quyền mong manh
Được quyền ốm đau, được quyền yếu đuối
Những con phố thưa người cửa hàng rưng nước mắt
Chú xe ôm chống cằm ngay ngã tư Cống Quỳnh ngơ ngác
Mồ hôi cô gái điều dưỡng không biết hấp thụ vào đâu
Sài Gòn cứ khóc có sao đâu
Chùi nước mắt ướt vai nhau
Quá buồn em cứ nức nở
Mình vẫn thở, đúng không
Má Hai trong khu nhà phong tỏa
Mới trồng thêm trước hiên cây táo nhỏ
Thành phố giăng mắc buồn lo
Bây ơi
Những cây táo còn lâu lắm mới nở hoa
Má Sài Gòn châm nước cho chiếc lá
Hoàng hôn chiều qua ít nhiều buồn bã
Tiếng rao vé số trầm như tiếng chân ai
Sáng ra nắng vẫn về ươm tia lên cây táo má Hai
Em ráng hít thật sâu
Thở ra thật nhẹ,
Trước giờ chưa từng khẽ khàng tới vậy
Phổi mình cũng có lúc bớt trong
Con tàu ra khơi cũng có khi lạc sóng
Ngày xót xa để mai sau nhìn lại
Cây táo vui vì biết nở hoa
Sài Gòn vui em biết thở hơi thở hiền hòa
Sau trăm năm tất bật thở cho núi sông người đi kẻ ở
Bão đâu đến nổi đất này
Dông sẽ qua cho mưa phùn trở về bay bay trong thành phố
Sài Gòn thở ra hít vô nhè nhẹ
Phổi ấm lên vươn mình từng chút một thôi em
(Thơ Truong Bao Chau 2021
0 Komentar