Thử đàm luận: “May và không may”.

Tối 19/7/2017 HLV đội bóng đá U22 Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng thừa nhận đội nhà gặp may, khi quả bóng dừng lại vì một vũng nước trước vạch vôi khung thành tước mất của đội  bạn một bàn thắng mười mươi.

May và không may là hai khái niệm hoàn toàn trái ngược nhau thường thấy  trong mọi lĩnh vực từ gia đình, tình yêu, sự nghiệp, thể thao, học hành...đến thời cuộc. Ở đây chỉ đàm luận tới yếu tố khách quan tạo ra sự may rủi mà thôi.
Tôi có ông bạn nay cũng đã ngoài 70, thời đi làm ông ấy gặp nhiều may mắn về đường nhà cửa. Cách đây 30 năm từ làng quê miền núi xa ông về Hà Nội làm việc, được cơ quan cấp một căn hộ nhỏ đủ chỗ cho hai vợ chồng. Mấy năm sau ông lại được bổ xung thêm vài mét diện tích. Thế rồi vài năm sau ông chuyển công tác sang cơ quan mới, gặp dịp may lại được cấp một căn hộ mới. Chưa hết trước ngày nghỉ hưu khoảng hơn 10 năm, ông lại được bổ xung thêm diện tích một căn hộ nhỏ cho phù hợp với chức vị hồi đó. Căn hộ đó ở một khu dân cư phía tây bắc Hà Nôi cũng nhỏ thôi nhưng đủ cho gia đình cô con gái ở, còn ông lại trở về mái nhà xưa ở vùng quê nơi ông đã sinh ra. Rõ ràng là ông đã gặp đại may, so với nhiều người chưa hề được cấp nhà.
Về đường công danh thì vô số câu chuyện tương tự kể không hết như cùng học một lớp học lực kém hơn, thế mà khi ra trường đi làm người được lên chức nọ kia kẻ ngậm ngùi bao năm vẫn là “anh lính trơn” cũng vì một lí do gặp may. Việc khen thưởng cũng vậy ngày trước việc này hoàn toàn do Nhà nước xét, chứ đâu như bây giờ có chuyện làm đơn để xin được khen thưởng. Vì thế ngày nay số người được tặng thưởng nhiều hơn, cũng là một cơ may đối với nhiều người.
Đôi khi người “không gặp may” này, lại là nguyên cớ để người khác “gặp may”. Chuyện như đùa, nhưng lại có thật 100% tôi xin kể. Năm (1990-1992), tôi được theo học khóa quản trị hành chính tại một học viện Nhà nước. Ngày nào cũng vậy từ thứ hai đến thứ bảy cứ 6h15 sáng là tôi lên xe phóng tới trường nghe giảng, chiều ở nhà ôn bài. 
Trên quãng đường ấy, ở một ngã tư cách trường khoảng non km có một cô gái tâm thần, ngày nào cũng ra đứng đó nhảy múa hát hò. Người ta chuyền tai nhau cô ấy thất tình mới ra nông nỗi này.
Sáng hôm đó như thường lệ tôi phóng xe đến gần ngã tư ấy, thấy mọi người xúm vào một chiếc xe máy. Trên xe cô con gái tâm thần nọ trần truồng không một mảnh vải che thân, tươi tỉnh khoái chí nghễu nghện ngồi sau lưng người lái. Tới gần tôi tá hỏa nhận ra ông bạn học cùng lớp, mặt ông ấy đỏ hoe, áo ướt đẫm mồ hôi lúng túng xoay sở. 
Tự biết là mình không có kinh nghiệm xử lý những tình huống như thế này, biết là không hay khi bạn rơi vào tình cảnh "giở khóc giở cười" này tôi đành nhanh chóng đánh bài chuồn phóng vèo qua, may sao ông ấy không biết.
Đến giờ nghỉ hôm đó ông có vài lời giãi bày lý do đi học muộn, ngậm ngùi kể lại câu chuyện trên giữa những tiếng trêu trọc, cười đùa tán tỉnh của bạn học cùng lớp.
Còn tôi lẳng lặng đứng nghe ưu tư mình đã gặp may, trong khi ông ấy không may gặp cảnh tượng ấy. Bởi có thể nếu tôi đến sớm hơn, biết đâu lại đến lượt mình “không gặp may” như ông ấy.
Rõ ràng là may hay không may cũng chỉ là sự ngẫu nhiền đầy tính may rủi, cũng chỉ là trạng thái tâm lý của con người cầu mong một điều gì đó cho mình tốt đẹp (hoặc là đừng xảy ra). Tôi nghĩ chẳng ai tạo ra được cơ may hay ngược lại. Vậy thế chí ít cũng đừng quá mơ tưởng tới chuyện này, mà quên sự đi sự tác động của chính bản thân mình đối với sự việc.
Vĩnh Toàn
(Ảnh trên mạng chỉ là minh họa).







Previous
Next Post »