Hôm may 22/12 kỉ niệm ngày thành lập QĐND Viêt Nam, tôi xin kể tiếp mẩu chuyện thứ hai về những ngày đầu nhập ngũ của tôi năm 1963.
Những ngày đầu quân ngũ đóng quân ở khu gang thép Thái Nguyên, mỗi tuần cánh lính chúng tôi được nghỉ nửa ngày Chủ nhật.
Những ngày đầu quân ngũ đóng quân ở khu gang thép Thái Nguyên, mỗi tuần cánh lính chúng tôi được nghỉ nửa ngày Chủ nhật.

Cánh lính trẻ chúng tôi vốn ở
thành thị đã quen bát phố, được nghỉ là háo hức ra ngoài thay đổi không khí. Chúng tôi hay la cà đến nơi nào có thể đi được
để cho hết thời gian ít ỏi được ra ngoài, còn hơn là nằm dài ở
đơn vị chờ đến giờ ăn cơm. Thực ra cũng chỉ đi loanh quanh gần đơn vị thôi, vì vẻn vẹn cả đi về là 6 tiếng toàn đi bộ chứ không có xe ôm, không taxi và cả không có xe đạp nữa.
Vài lần tôi đến khu tập thể Gang Thép nơi ở của hai bác Lan Nguyên cách đơn vị tôi mấy cây số, vừa là đến thăm ông anh bà chị vừa là cốt được cho ăn một xuất bánh cuốn mậu dịch với thịt lợn quay hay bát phở thịt bò rồi mau chóng ra về là hết giờ được đi chơi.
Vài lần tôi đến khu tập thể Gang Thép nơi ở của hai bác Lan Nguyên cách đơn vị tôi mấy cây số, vừa là đến thăm ông anh bà chị vừa là cốt được cho ăn một xuất bánh cuốn mậu dịch với thịt lợn quay hay bát phở thịt bò rồi mau chóng ra về là hết giờ được đi chơi.
Nhớ một sáng chủ nhật tôi cuốc bộ đến chơi một cậu
bạn cùng trường CVA III.B, nhập
ngũ cùng ngày. Đại đội cậu ấy nằm trong trong đội hình tác chiến của Trung đoàn phòng không bảo vệ Gang thép cùng với đơn vị tôi. Tôi và cậu ấy ở cách xa nhau theo đường chim bay dễ tới 4 hay 5 km. Tới nơi mới hay đơn vị đang mở hội trống
rong, cờ mở náo nhiệt ngày hội quân dân.
Trong chương trình buổi chiều
có trận bóng đá chân đất giữa đội của đơn vị và đội thanh niên địa phương. Vớ được tôi cậu bạn vội báo cáo thủ trưởng của mình, gợi ý giữ tôi ở lại tăng cường cho đội cậu ấy. Tất nhiên tôi cũng thích ở lại vì được
đi chơi, lại được đá bóng
tuy
biết rằng kết thúc trận đấu lại lê đôi chân mỏi ê ẩm mấy cây số về đơn vị của
mình.

Tới nay tôi cũng không nhớ
lúc đó mình có cảm giác gì, tức tối hay buồn bực. Nhưng tôi tin là chấp nhận một cách nghiêm chỉnh,
vì lính mới chúng tôi được giáo dục ngay từ đầu nhập ngũ là phải chấp hành mệnh
lệnh chỉ huy một cách vô điều kiện, chẳng
ai dại gì mà ương bướng.
Trước đây khi còn ngồi trên
ghế nhà trường, chúng tôi hay nói với
nhau kỉ
luật quân đội là kỉ luật sắt. Nay thì tôi đã được nếm mùi kỉ
luật sắt ấy trong những ngày đầu tiên của đời lính.
Vĩnh Thắng
(ảnh trên mạng)
0 Komentar