LTS: Tôi nhập ngũ diện NVQS thời
bình 3 năm bắt đầu từ 7 /1963, nhưng
từ năm 1964 Mỹ
ném bom miền Bắc nên kéo dài tới tháng 7 năm1977 mới chuyển ngành. Sau đó từ 7/1979 đến 7/ 1982 nhập ngũ lần nữa theo lệnh tổng động viên khi chiến tranh biên giới Việt Trung nổ
ra. Thời gian tại ngũ cả hai đợt tính ra tới 17 năm có lẻ.
Tôi ở quân ngũ cũng vào loại dài, nhưng như nhiều lần tôi
đã tâm sự cũng có trải qua bom đạn thời chống Mỹ thật đấy, nhưng thực ra cũng
chỉ là tròn vai không có chiến tích gì đặc biệt. Ngày mai kỉ niệm ngày thành lập
QĐND Việt Nam (22/12), tôi chỉ xin kể lại một hai mấu chuyện nhỏ còn nhớ được.
Mầu chuyện thứ nhất. Phiên gác thâu
đêm tới sáng.
Sau một tuần huấn luyện sử dụng súng bộ binh, tôi bắt đầu nhận phiên gác đầu tiên trong đời lính. Khỏi nói cảm giác vừa oai oai kiểu anh hùng trong phim ảnh hồi đó, lại vừa sợ vì lần đầu được cầm súng tuy chỉ là khẩu súng trường cũ rích từ thời Pháp. Thôi thì tôi nghĩ ra đủ tình huống dự phòng cách xử lý, vì dù sao mình đang canh giữ an toàn cho hơn trăm người lại cả đạn dược súng ống to đùng nữa.
Đêm đó tôi được phân gác cổng đơn vị. Nói là cổng cho oai chứ hồi đó doanh
trại lùm sụp, chứ đâu được như
bây giờ. Cổng gác chỉ có một cái chòi mái lá nằm khuất ở một góc đồi xa doanh trại,
một cái barie chắn ngang lối vào, một cái kẻng để cần thì gõ đánh động cho trực
ban ở cách xa đó khoảng 100 m. Phiên gác của tôi bắt đầu từ 21h đến 24h. Nhưng
hôm đó ông đốc gác ngủ quên, không gọi người ra đổi gác thành ra tôi cứ gác
liên tục cho tới tận sáng tinh mơ.

Đổi gác cho người mới xong, tôi được ông trung đội trưởng cho nghỉ bù
20 phút không phải tập thể dục. Nhưng ông chính trị viên đại đội đi kiểm tra không
cho nghỉ, thế là tôi phải nhảy từ tầng trên giường ngủ hai tầng ra sân tập cùng đơn vị.
Thực ra tôi có thể gõ kẻng gọi đốc gác, nhưng phần vì lính mới mình cứ chân chừ đợi từ giờ này sang giờ khác nghĩ
ông ấy sẽ ra. Vả lại nếu có gõ kẻng cả đơn vị sẽ mất ngủ, thôi thì cố chịu một tý cũng
được. Phần thì sẵn sức trẻ tuổi 18 cảm thấy chịu được, nên cứ thế đứng gác cả đêm.
Sau này nhiều năm là sĩ quan không phải gác nữa, nhưng cứ mỗi lần nhận nhiệm
vụ trực ban hay đốc gác tôi lại nhớ tới sự cố này để không bao giờ xảy ra một lần
nữa.
Vĩnh Thắng
(ảnh trên mạng)
0 Komentar