Nhớ Ông Đồ




Cứ mỗi lần xuân tới
“ Lại thấy ông đồ già
Bầy mực tầu giấy đỏ
   Bên phố đông người qua “ 
        *         
Với bài thơ duy nhất
Nhà giáo Vũ Đình Liên
Giới thiệu cho hậu thế
Một thu vui chơi xuân
    Của người dân Hà Nội

*

Năm ngoái hoa đào nở
Lại thấy người bán chữ
“ Bầy mực tầu giấy đỏ “ 
Bên tường rào Miếu Văn
*
Năm nay đào chưa nở

Chưa có mưa bụi bay
“ Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ “

 ( ""  Trong ngoặc kép là thơ của Vũ Đình Liên ) 
          Những năm đầu của thế kỷ 20, những ông đồ dạy học thường tổ chức viết câu đối ngày tết ở phố Hàng Bồ, thời đó những nguời lao động  nghèo  thường gặp các cụ đồ để xin chữ thánh hiền với ước vọng cuộc đời được thay đổi
         Nhưng nay thì hơi khác, thường những người có của ăn của để, ít người mua câu đối mà thường hay mua những chữ như chữ : Lộc, Đức, Phú, Nhẫn v.v.
        Và những ông đồ hiện nay, ít người là nhà giáo mà chủ yếu là những người viết được chữ nho hành nghề, tùy yêu cầu mà giá cả được thỏa thuận. Tất nhiên không it tiền !
       Với tôi, mùa xuân đến lại nhớ tới bài thơ Ông Đồ của nhà giáo  Vữ Đình Liên
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Như đã nhắc qua email, chú phài copy bài viết rồi xóa, sau đó lại post lại bài viết mới hết bị lỗi khi xuất bản

Balas