“Khi bà xã vắng nhà…” (*)

Tôi không biết làm thơ để phụ họa theo đề xuất của Ngô Minh Lương, xin viết vài dòng “Khi bà xã vắng nhà…”.  
Bà xã tôi vừa có chuyến du lịch ngắn ngày tới CamPuChia từ 30/12 /2014 đến 4/1/2015. Chuyến đi này do hội cựu LHS Minxcơ, Bạch Nga thời kì (1968-1973) tổ chức. Phần vì lo công việc nhà, phần lo tôi ốm đau bà ấy cũng phân vân mãi mới đăng kí tham gia.  
Du lịch CPC thực ra chúng tôi cũng đã có ý định từ vài năm trước, nhưng chưa thực hiện được. Lần này quả thực trong thâm tâm cũng muốn bà ấy không đi, vì từ hơn năm nay do ốm đau tôi đã quen có bà ấy ở bên cạnh chăm sóc, nay vắng nhà những năm ngày nên cũng lo lo.  
Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn ngỏ ý ủng hộ để bà ấy đi, cố lí giải mấy tháng nay từ bệnh viện về tôi đã có thể tự lo công việc cá nhân, phụ giúp một vài công việc vặt quanh nhà như thổi cơm, đổ rác…và bàn bạc các công việc khác. Vả lại trong thời gian bà xã đi vắng, còn có vợ chồng cậu con trai đang ở cùng nhà lo liệu.
Trước ngày đi bà xã lo mua sắm mọi thứ chia ra từng ngày, dặn dò cô con dâu những công việc chung của cả nhà, của riêng tôi kĩ lưỡng. Và chúng tôi thiết lập cách thức liên lạc hằng ngày, sao cho thông suốt. 
Rồi cũng đến ngày 4/1/2015, là thời điểm chuyến du lịch kết thúc. Qúa nửa đêm cậu con trai rtôi đi đón mở điểm hẹn của nhà xe, trước cửa siêu thị Lotte đường Đào Tấn. Mừng vui vì bà ấy trở về nhà an toàn, hứng thú với chuyến đi ấy.   
Khi sắp kết thúc bài viết này tôi chợt nhớ ra hồi tháng 3 năm 2013 suốt chuyến đi 5 ngày lên Tây Bắc cùng đoàn chi họ, bác Di liên tục nghe điện thoại của bác gái tTp. Hồ Chí Minh nhỏ, to ngày đến vài lần. 
Chắc là lúc đó bác gái ở nhà một mình cũng cùng tâm trạng giống như tôi  bây gi, nhưng trong cảnh “Khi ông xã vắng nhà…”.  

Vĩnh Thắng
(*)Phụ họa bài viết “Khi bà chủ đi vắng.”
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Bài phụ họa thực tế và đáng để cánh U60 trở lên nhìn lại vai trò của các "bà chủ"...

Balas