"Khi ông xã vắng nhà " ***

 
                                       Ảnh chụp đoàn chi họ tại di tích Điên Biên Phủ - TâyBắc
Từ khi chuyển về Quận 7 TpHCM xa Trung tâm Sài Gòn, tôi rút  khỏi các công việc làm thêm vì tuổi đã cao và nếu làm đúng nghề cũng gặp khó khăn, nên đành lui về hậu phương để Bà xã xông  ra tiền tuyến kiếm tiền bù vào lương hưu ba cọc ba đồng của cán bộ hưu trí bình thường.Vì thương Bà xã đã ngoài 70 mà vẫn phải đi làm, nên tôi yên tâm quán xuyến tất cả công việc nội trợ trong nhà kể cả đi chợ nấu ăn hàng ngày ( bao gồm cả  bửa sáng), trừ việc dọn vệ sinh tổng thể hàng tuần thuê người đếndọn 1 lần, để bà xã yên tâm xông pha nơi trận mạc, vì tin tưởng có hậu phương vững chắc vui vẻ với công việc làm thêm. Tuy vậy cũng có một điều bất lợi là việc nhà như con mọn, không thể tính hết ( thế mới thông cảm với các bà xã nói chung), hơn nữa muốn đi chơi đâu xa một mình dài ngày cũng phải cân nhắc kỹ e rằng việc nhà o ai lo hộ,vả lại Bà xã dù sao cũng là phụ nữ lại lo sợ đủ thứ nhất là khi ở nhà một mình….
Chính vì vậy tôi cũng tự kiềm chế khước từ nhiều lần các cuộc đi chơi xa dài ngày do bạn bè rủ rê để làm tròn nhiệm vụ gia đình sự.
 
 Ảnh chụp tại Nhà máy Thủy điện Sơn La - Tây Bắc
 Nhưng tháng 3/2013 khi nhận được lời mời của các chú Ngọc,Thắng, Tiến rủ đi du lịch dài ngày ở Tây Bắc hấp dẫn quá tôi đã thuyết phục Bà xã để tham gia, lúc đầu o thuận, nhưng sau cũng đồng ý để tôi bay ra Hà Nội đi du lịch tour này. Trong thời gian đó đi chơi cũng hực sự o yên tâm, còn Bà xã thì cũng lo lắng sốt ruột liên lạc qua điện thoại hàng ngày. Sau hơn 1 tuần mới kết thúc tour quay trở lại Sài gòn, thì hôm sau lại vội đưa Bà xã đi nằm viện do rối loạn tiền đình, chắc cũng một phần bị sốc trong thời gian vắng chồng. Tưởng bệnh cũng bình thường, ai dè phải nằm viện mất mấy ngày rồi về nhà nằm nghỉ thêm mấy ngày nữa.
Bà xã nằm bệnh viện
Đó là nội dung câu chuyện “Khi ông xã vắng nhà “ mà tôi muốn phụ họa cho vui với hai bài của Chú Thắng và Minh Lương với văn phong bình dân

Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Bài đăng chân thành và tình cảm quá ! Đúng là các ông bà già phải dựa vào nhau thôi. Các bà là Number One !

Balas