Cuối năm vài lời về blog chi họ.

Ông Di có gửi tới tôi  vài lời về blog chi ho “Giađìnhcuquang.net”, gợi mở những điều quan tâm tới việc duy trì và phát triển trong thời gian tới. 
Điểm lại từ ngày xuất hiện 2006 đến nay, blog chi họ “Giađìnhcụquang.net” đã tồn tại được 9 năm. Có được thời gian ấy là nhờ sự tham gia của các cây viết bô lão U.80, U.70 Anh, Di, Ngọc, Lương đôi khi là Hồng Phương U.60. Đặc biệt là sự xuất hiên thường xuyên của cây viết Vĩnh Di, Minh Lương giúp cho blog được như thế.
Kiên trì tiêu chí blog sạch gắn kết gia đình dòng họ của blog được thể hiện qua các tiểu mục như giỗ, tết, chúc mừng, chia sẻ, tâm sự, tin tức, họp mặt, hình ảnh…Đến nay, không một thành viên nào của chi họ là không biết tới blog này. Đánh giá blog đạt đươc thứ hạng cao, thấp thì tôi chưa dám, nhưng dám chắc rằng được như vậy đã là một cố gắng của cả người viết và cả sự hưởng ứng của đọc gia chi họ.

Tới đây để tồn tại và phong phú hơn tôi nghĩ cần tiếp tục bám sát mục tiêu đã định, không để chệch hướng “blog sạch, gắn kết gia đình dòng họ” thể hiện qua các tiểu mục đã nêu. Những đề tài khác có chăng cũng chỉ là thêm thắt gia vị cho hấp dẫn, nếu nhiều quá thì dễ bị nhàm chán không còn là blog gia đình nữa.
Ông Vĩnh Tiến đã có lần bộc bạch, thực ra anh em cũng chỉ gần nhau nhiều nhất là thời niên thiếu, rồi mỗi người một phương lo cuộc sống riêng tư sự thành bại, giỏi giang, mạnh yếu nào đâu có biết tường tận. Theo đó nên chăng trên blog có thêm nhiều hơn các hồi ức, kỉ niệm gắn với từng thời kì của đất nước để mỗi người có dịp hiểu mình, hiểu người và cho lớp trẻ thêm những bài học trải nghiệm về lớp ông cha là điều nên làm.
Dường như đâu đó có sự ngại ngần khi tự đưa tin, hình ảnh thuộc gia đình mình lên blog sợ bị hiểu lầm là chiêu lăng xê, khoe khéo. Vì thế đã ảnh hưởng đáng kể tới sự phong phú, đa  dạng của blog. Dễ hiểu vì suy cho cùng blog này là của chung chỉ có
các các cây viết nhiệt thành tham gia, không có người chuyên biên tập vì thế không thể quán xuyến thu thập được tất cả nguồn thông tin ở từng thành viên và gia đình họ. Vì thế nên chăng cần có sự tham gia vô tư của nhiều thành viên khác, đưa tin các hoat động của mình và gia đình mình cho blog thêm phong phú.
Được như thế đương nhiên là không dễ, đòi hỏi sự suy nghĩ, tâm huyết kiên trì và thời gian. Nhưng như gợi ý của bloger lão thành Vĩnh Di đã nói ngay từ những ngày mới thành hình blog này (đại ý) "khó thì khó nhưng cứ viết, có gì khó khăn có thể trao đổi góp ý, chỉ cần đúng sự thật, tôn trọng lịch sử không hư cấu là được".
Thiết nghĩ theo hướng đó, blog chi họ "Giadinhcuquang.net"sẽ còn tồn tại và phát triển thêm nữa trong thời gian tới.

Phạm Lê
Previous
Next Post »
3 Komentar
avatar

Nhiều khi thiếu bài phải copy trên mạng, hay thêm các mục mới cho đỡ nhàm chán.Nếu có bạn trẻ viết thì sôi nổi hơn như Đoàn Ngọc Khanh

Balas
avatar

Nếu Khanh viết thì Minh + Hoa phải đi đầu
Anh có lợi thế về y học nên theo gợi ý của chi Chi, đưa lên blog nhưng chương trình phòng tránh bệnh tật
Thí dụ bài dưới kèm theo, hoặc giả cho địa chỉ Website để bà con đi tìm

Balas
avatar

Dạ. giống như chú Thắng nói ạ, blog Cụ Quang là nơi mở ra cho tất cả mọi người trong chi họ cùng tham gia không phân biệt ai ạ, nhất là cho các cô chú dì bác ai có thời gian tham gia nhiệt tình là quý lắm. Cháu và anh Minh đúng là hơi bận do phải cáng 2 cái blog nữa, ngoài ra 1 trang yenlang.net trên FB nên có phần ít tham gia trang gia đình mình. Tuy vậy tụi cháu vẫn vào xem và hết sức tán thành các ý kiến của chú Thắng ba Di, chú Ngọc a Lương...

Balas