Thư viết vội bên cầu Cảng

Xin gửi đến các bạn bài thơ : "Thư viết vội bên cầu cảng" do cảnh sát biển thượng úy Lê Mạnh Thường sáng tác gửi Mẹ trong những ngày Biển Đông dậy sóng để đọc và suy ngẫm
Lê Mạnh Thường tâm sự :
Có lẽ chừng ấy năm sống với biển, bài học lớn nhất mà biển cả mang đến cho tôi đó là sự kiên trì và lòng dũng cảm. Biển như một bầu sữa mẹ đã ban cho chúng ta biết bao giá trị của cuộc sống nhưng chính biển cũng là nơi ẩn chứa những hiểm họa khôn lường. Có những chuyến biển có thể gọi là kinh hoàng, hay có thể ví như là cơn cuồng nộ của đại dương đã in đậm trong ký ức mà tôi không thể nào quên. Nhưng với nhiệm vụ phải cứu bằng được những ngư dân gặp nạn- đó là mệnh lệnh xuất phát từ trái tim người lính nên chúng tôi phải vượt qua những thử thách đó để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không có sự kiên trì và lòng dũng cảm thì chắc chắn một điều rằng, khi đối mặt với những cơn sóng dữ từ biển và cả những con sóng dữ của cơ chế thị trường, những người lính Cảnh sát biển không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ thiêng liêng của mình. Chính biển cả đã rèn cho tôi bản lĩnh dạn dày trước sóng gió và biết cách vượt qua những khó khăn thường nhật trong cuộc sống.
http://luong1950.blogspot.com/search/label/%C4%90%E1%BB%8Dc%20gi%C3%B9m
Cảnh sát biển Thượng úy Lê Mạnh Thường

Thư viết vội bên cầu cảng
Những ngày biển Đông dậy sóng... 
Biển sáng nay tung ngàn con sóng dữ
Trời âm u, vần vũ đám mây chì
Con viết vội vài dòng thư gửi Mẹ
Sắp đến giờ Tổ quốc gọi con đi.


Sắp đến giờ Tổ quốc gọi con đi
Con nhớ Mẹ, nhớ quê hương da diết
Nhớ cánh cò, nhớ làng quê đất Việt
Nơi một đời mẹ dầu dãi nắng mưa.

Nhớ mảnh vườn quay quắt tiếng gà trưa
Từng củ sắn, ngọn khoai ngày đói bữa
Lấy hai tiếng quê hương làm điểm tựa
Để từng ngày con được lớn khôn.

http://luong1950.blogspot.com/search/label/%C4%90%E1%BB%8Dc%20gi%C3%B9m
Lê Trung Thành-Thuyền trưởng  tàu Cảnh sát biển 4033

Bài học vỡ lòng luôn ghi mãi tim con
Mẹ, Mẹ ơi, suốt đời con luôn nhớ
Lịch sử cha ông rạng ngời trang sách vở
Đã bao lần quét sạch lũ xâm lăng.

Vẫn còn đây tiếng vọng phía ngàn năm
Giọng thơ thần bỗng vang lên hào sảng
Sông Như Nguyệt gầm lên đêm trăng sáng
Giặc ngoại xâm run rẩy, kinh hoàng

Thuở tiền nhân từng cưỡi sóng dọc ngang
Nơi cương thổ địa đầu đều ghi dấu
Bao huyền tích được viết nên bằng máu
Bức trường thành vệ quốc tạc bằng xương.

Sao hôm nay giữa biển quê hương
Bầy quạ đen bỗng ngang nhiên quần thảo?
Miệng hữu hảo mà dã tâm loài cáo
Mắt đảo điên rình rập liên hồi

Con phải ra ngoài đó, Mẹ yêu ơi!
Cùng đồng đội, cùng con tàu yêu dấu
Quyết giữ trọn chủ quyền biển đảo
Dù sóng gầm, bão quét có sá chi!

Đã đến giờ Tổ quốc gọi con đi
Tiếng còi tàu râm ran giục giã
Tổ quốc gọi mà lòng con rộn rã
Con lên đường, tạm biệt Mẹ- Quê hương...!

15h ngày 09/5/2014

Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người


Previous
Next Post »