Hôm nay cách đây 10 năm
(2012), Cụ Phạm Thị Yến qua đời hưởng thọ 90 tuổi. Sáng nay tôi thắp nén hương
lên bàn thờ mà thầm nghĩ, ở chi họ ta Cụ Yến xứng đáng để con cháu ca tụng là
bà mẹ hoàn hảo nhất chi họ.
Tuy rằng lời ghi nhận ấy là
quá muộn, nhưng tôi nghĩ chắc là được chia sẻ. Nghe ra có vẻ nghịch lí. Nhưng thực tình là như thế. Bởi lẽ đặc tính chung của người Việt
mình ở thế hệ sinh ra ở thập niên 40 thế kỉ trước như tôi, đa phần ít khi nói
lời yêu thương với bố mẹ khi còn sống. Chỉ khi đã khuất các Cụ mới được hưởng
những lời như thế, thường là sau những câu chuyện bên mâm cỗ ngày giỗ.
Với tôi nghiệm ra còn ở nơi
chỉ khi đã kinh qua những năm tháng trải nghiệm “vui, buồn” cuộc đời. Khi đã
khoác trên vai chức phận một ông bố và khi đã lên chức ông, mới đủ lý và tình
để nói về bậc sinh thành như thế.
Tôi hiểu về trình độ học
vấn, kiến thức khoa học kĩ thuật Cụ không thể so với lớp con cháu bây giờ. Tôi
cũng đủ bình tâm để nhận ra đất nước mình có vô vàn bà mẹ như thế và hơn thế.
Nhưng chỉ riêng chức phận “nội tướng” trong gia đình với chồng con, họ hàng và chỉ
tính trong chi họ Cụ Quang, Cụ Yến thực sự là một “người mẹ hoàn hảo”. Hoàn hảo
hơn tất cả những bà mẹ thuôc thế hệ con cháu của Cụ ngày nay.
Thực tình tôi không thể
không “ngả mũ” thán phục “làm sao Cụ có thể nuôi một lúc 8 người con như thế?”.
Để đến hôm nay có cả một chi họ tới hơn 80 người, tiềm ẩn một tương lai phát
triển.
Đành rằng ở mỗi thời điểm có
những thuận lợi, khó khăn và nhu cầu khác nhau. Nhưng những yếu tố thuộc về
lĩnh vực chăm sóc con trẻ ăn học, lúc ốm đau bệnh tật và công việc của một bà
nội trợ thì ở thời nào cũng là như nhau cả. Vì thế những gì Cụ đã làm được kể
cả trong hoàn cảnh không phải lúc nào cũng thuận lợi như thời kháng chiến chống
Pháp, xứng đáng được con cháu ghi nhận như thế.
Rất tiếc ở thời của Cụ không
có nhiều tư liệu, ảnh lưu lại để nói về một bà mẹ hết lòng vì chồng con. Thời
chiến tranh chống Mỹ tôi nhận được nhiều thư của Cụ, nhưng không còn giữ được. Tôi
chỉ nhớ đó là những lời nhắc nhở, đông viên giữ gìn sức khỏe cố gắng hoàn thành
nhiệm vụ được giao.
Nhân kỉ niệm 10 năm ngày Cụ
ra đi, tôi và con cháu có nhiều cách, nhiều chuyện để nhớ về Cụ. Tôi chỉ xin
nói vài lời như thế về “người mẹ hoàn hảo” nhất của Chi họ, cũng là cách để
tưởng nhớ người đã khuất.
Vĩnh Thắng
1 Komentar
Cháu là chắt cụ. Tuy không được gần gũi cụ nhiều nhưng lần nào gặp cụ, cháu cũng rất cảm động. Cụ cũng nhớ và hỏi thăm cặn kẽ cả 2 vợ chồng. Thời trước, điều kiện vật chất không đầy đủ như bây giờ nhưng chắc là cụ rất hạnh phúc vì có một đại gia đình như vậy.
BalasCháu Thu, con mẹ Vinh