Mỗi ngày





Mỗi ngày tôi đang sống
Cũng là mỗi ngày đang chết
Như cây xanh lớn lên
Rồi héo lá, úa vàng
Biến thành đất để ươm mầm
Cho sự sống

Mỗi một ngày,
Tôi lớn lên,
Hàng triệu tế bào sẽ chết
Cho hàng triệu tế bào thức giấc
Sự chuyển mình trong tôi

Cuộc sống sinh sôi
Cuộc sống có chết và  sống
Như hai mặt của vui, buồn
Có bao giờ chỉ một !

Khi mặt trời lặn
Là lúc mặt trăng lên
Khi mây tan đi
Là lúc mưa rơi xuống đất
Tôi chết đi từng ngày cho sự hồi sinh ngoạn mục
Trong chính tôi, từng hơi thở, phút, giây…

Sự vô thường là cội nguồn
Của cuộc sống hôm nay.
Của khổ đau,hạnh phúc

Nếu ta biết,
Không ở đâu có sự chia cắt
Sự sống cùng sự chết
Đều tuyệt vời như nhau
Ta sẽ vượt thoát khổ đau
Sống ung dung những tháng ngày đang có
Ta sẽ cám ơn đời, cám ơn tất cả
Sự hồi sinh và sự chết trong ta

Thơ của Lê Bạch Hoa
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar


Thơ Hoa hay quá. Chẳng kém gì nhà thơ chuyên nghiệp cả. Tuy nhiên, cũng không nên nói nhiều về cái chết ở tuổi này.

Balas