Câu
chuyện Đội tuyển Việt Nam
lên đường dự AFF Cup 2012 đã bắt đầu râm ran trên thông tin đại chúng.

Đúng
lúc sáng nay trên báo mạng có bài viết
về ĐTVN của tác gải Thảo Dư trông chờ ở “Quyết, Hoàn, Lương” nguyên văn là
“Trông chờ vào điều quá lớn, kiểu như toàn đội sẽ chơi tốt như chưa từng xem ra
là điều rất khó ở thời điểm này. Thế nên đành chờ vào sự thể hiện tốt hơn, tốt
nhất của từng cá nhân như Quyết, Hoàn, Lương... để hy vọng đội tuyển sẽ làm nên
chuyện hoặc chí ít, người hâm mộ cũng sẽ không phải tức giận hay suy nghĩ xem
tại sao tuyển Việt Nam
lại thua một cách kỳ cục như thế!”.

Thứ bảy
vừa rồi tôi được mời tới dự cưới con gái cựu cầu thủ đội tuyển Việt Nam,
Việt Kiều tại Đức Đỗ Phúc. Tôi hỏi khả năng vô địch của đội Việt Nam tại AFF Cup
2012, anh bảo tùy thuộc vào nhận thức trách nhiệm của các cháu với nhiệm vụ
quốc gia. Tan tiệc đi cùng thang máy với tôi là ông Nguyễn Trọng Hỷ, Chủ tịch
liên đoàn bóng đá Việt Nam.
Tuy không quen biết, tôi cũng ngỏ ý chúc “bóng đá Việt Nam sẽ đăng
quang ngôi vô địch năm nay”. Ông bảo “công việc chuẩn bị kĩ càng lắm.”. Chưa
kịp nghe ông nói gì thêm thì thang máy đã dừng lại, mỗi người đi một hướng.
Đọc bài
viết Quyết Hoàn Lương rõ ràng người viết dùng cách chơi chữ, để chỉ ra môt điều mà nhiều
người hâm mộ đã nghĩ tới vấn đề đạo đức của Tuyển thủ, trách nhiệm thi đấu của
họ vì nhiêm vụ quốc gia. Lại
nhớ gần đây có lần nói chuyện với Đỗ Mạnh Dũng cựu trung vệ Tuyển quốc gia tham dự Teiger Cup 1998,
anh ấy bảo nếu muốn vô địch thì ta đã vô địch từ hồi đó.
Đấy vấn đề vẫn là ở
chỗ tư tưởng cầu thủ có thông suốt, mới có kết quả cao. Đương nhiên chúng tôi muốn đội nhà
vô địch. Ai cũng muốn thế. Nhưng bóng đá là môn thi đấu đâu có phải muốn là được. Nhưng một khi không thể vô địch một cách “tâm phục, khẩu
phục” nào ai trách.
Hy
vọng các cầu thủ nhận ra điều đó, thi đấu hết mình khi đã mang trên vai nhiệm vụ quốc gia.
Vĩnh Thắng
(ảnh trên mạng)
0 Komentar