Nhà sạch từ nóc.

Truyền thông đăng thư của ông Trần Đăng Tuấn gửi Bộ trưởng Nội vụ về việc xin thành lập quĩ từ thiện “Cơm có thịt” nguyên văn có đoạn “từ cuối tháng 5/2012…Cuối tháng 10/2012, tức là tròn năm tháng sau khi nộp hồ sơ, sốt ruột quá, qua điện thoại tôi đã đề nghị chuyên viên thụ lý hồ sơ giải thích tại sao hồ sơ chưa được xem xét và không có một thông báo văn bản nào về kết quả xem xét. Theo chuyên viên này thì chẳng có vướng mắc gì, chẳng qua lãnh đạo đi công tác suốt nên chưa trình được.. Cũng có một điều nữa là chuyên viên có vẻ không thích cái tên quỹ “Cơm có thịt”.
Chuyện thực hư, đúng sai ra sao phải chờ người có trách nhiệm sử lí. Nhưng tôi cũng đã lâm vào trường hợp đúng như thế cách đây 28 năm. Đó là vào năm 1984, tôi nộp đơn xin về một cơ quan ngang Bộ, sau khi đã ở quân đội 17 năm có lẻ và có bằng đại học chính qui. Nộp đơn cho ông cán bộ tổ chức (lúc đó cơ quan khuyết Vụ trưởng) xem sơ qua hồ sơ ông bảo đang cần tuyển người như tôi và hẹn 1 tháng sau quay lại. Đúng hẹn tôi đến, ông bảo thủ trưởng đi công tác liên miên chưa trình được, rồi hẹn tiếp tháng nữa. Đúng hẹn tôi đến, lại vẫn lí do tương tự.
Lúc đó tệ tham nhũng, vòi vĩnh chưa phổ biến trắng trợn như bây giờ để mà nghi. Vả lại tôi vừa chuyển ngành từ quân đội ra chưa hiểu rõ nội tình cơ quan bên ngoài, nên hầu như không có ý nghĩ nào khác là chờ đợi. Thế rồi trải qua mấy lần hẹn hò như vậy đều vẫn là một lí do thủ trưởng bận quá, đi nước ngoài liên tục chưa xin được ý kiến.
;
Thấm thoát đã gần 1 năm tuy đã rất nản trí, nhưng đúng hẹn tôi lại đến xem lần cuối cơ sự ra sao rồi thôi luôn. Đến nơi được biết ông ấy đi công tác nước ngoài dài hạn đã có người thay. 
Tôi chưa biết cách nào tiếp cận, may sao có người bạn thân giới thiệu tôi với anh lái xe của ông Phó thủ trưởng chính cơ quan tôi xin vào. Vốn cùng lứa tuổi cũng là bộ đội chuyển ngành như tôi, anh ấy rất nhiệt tình vô tư bàn cách giúp và dặn thêm nếu được gặp "ông Cụ" phải nói ngắn gọn, vì "ông Cụ" không thích dài dòng văn tự.
Thế rồi "ông Cụ" tiếp tôi thật, rất lịch sự. Tôi nhớ "ông Cụ" hỏi vẻn vẹn có một câu “vì sao anh xin về đây và về đây làm được việc gì?”. Tôi trả lời ngắn gọn, đại ý là tôi cảm thấy mình đủ sức làm việc ở đây. Tôi cũng nói làm được việc A,B còn viêc C,D… tôi không làm được. "ông Cụ" hỏi tiếp vì sao. Tôi bảo vì không thích viêc ấy. "ông Cụ" cười rất hiền và nói “Nói như anh là thật lòng. Nhiều người xin về đây cứ bảo vì muốn được cống hiến, nhận bất cứ nhiệm vụ nào phân công...”. 
Rồi ông gọi Vụ trưởng Tổ chức mới nhận chức sang để kiểm tra vụ việc. Ông này báo cáo trong danh sách bàn giao không có tên tôi. Thế là mọi việc đã rõ. Sau đó khoảng hai tháng, sau khi đã hoàn tất các thủ tục không mất một đồng xu, không quà biếu xén, không phải đến nhà lãnh đạo tôi được tuyển vào cơ quan này và làm việc cho tới 2006 nghỉ hưu. Tính ra là hơn 21 năm có lẻ. Đến hôm nay, những người có tên trong câu chuyện này đều đã nghỉ hưu nhiều năm. Ông Phó thủ trưởng kính mến đã qua đời được 5 năm.
Đây là câu chuyện thực 100% của tôi. Tôi nghĩ nhiều vị thư kí, chuyên viên giúp việc hay dựa hơi lãnh đạo để nhũng nhiễu vòi vĩnh, làm khó dễ chứ chưa chắc lãnh đạo của họ muốn như thế. Nhưng tôi lại nghĩ đương nhiên là lãnh đạo phải uyên thâm trong công việc, tâm phải trong sáng. Như vậy mới đủ “trình và uy” để quản và trị cấp dưới vào nếp trong sạch. Người ta bảo “nhà sạch từ nóc” là như thế.
Phạm Lê
(ảnh trên mạng)
Previous
Next Post »