Xin gởi một lời tri ân đến những kỹ sư tâm hồn

 Khi không gian chuyển mùa, nằng hè bớt gay gắt, những cơn gió se se lạnh luồn về, cây bàng trên sân trường bắt đầu bứt lá đón thu về...thì cũng đến dịp học sinh, sinh viên vui mừng, háo hức đón chào ngày Hội Nhà Giáo Việt Nam với những bó hoa tươi thắm và những lời chúc thật ý nghĩa. Đó là nếp truyền thống “Tôn sư trọng đạo” mà ai đã làm người đi học cũng trải qua.
Trong mọi giai đoạn lịch sử, người thầy bao giờ cũng được xã hội tôn vinh và kính trọng. Nghề giáo được coi là một trong những nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý và người giáo viên là người âm thầm mà vĩ đại nhất. Công việc của họ thầm lặng mà ý nghĩa biết bao, thầm lặng trên bục giảng và giản dị giữa đời thường, họ giống như những con ong thầm lặng giữa ngàn hoa để chắt chiu cho đời những giọt mật tinh túy và thơm ngọt nhất. Thầy cô! Hai tiếng thiêng liêng ấy vang lên tự trong sâu thẳm tâm hồn ta một cách tha thiết không nguôi! Làm sao có thể kể xiết những công ơn cùng những nỗi vất vả của thầy cô.
Từ khi còn là những cô cậu bé còn bỡ ngỡ đến trường tới khi trưởng thành đâu đâu ta cũng thấy có bóng dáng của thầy cô. Thầy cô uốn nắn ta từng bước đi, từng nét chử đầu đời, đến những trang văn, những dòng thơ đầy xúc cảm. Trên bục giảng với giọng nói ấm áp, trầm bổng, thầy cô mang đến cho chúng em những điều lý thú của cuộc sống, thầy cô dạy cho chúng ta về đạo lý làm người, về lòng yêu thương, lòng bao dung,… Viên phấn trên tay thầy cô rồi sẽ ngắn dần, mái tóc thầy cô càng nhiều sợi bạc thì học sinh càng được mở rộng thêm về kiến thức, hiểu biết. Cũng từ đó mà hình ảnh người thầy càng in đậm vào tâm hồn của học sinh.
Thời gian vẫn cứ trôi đi như những cỗ xe vô hình lăn bánh, thầy cô vẫn lặng lẽ là người lái đò, chở hết lớp học sinh này tới lớp học sinh khác đến bến bờ tương lai. Mấy ai qua sông còn trở lại thăm con đò xưa? Nhưng những người lái đò ấy vẫn kiên trì làm công việc thầm lặng của mình. Rồi mai đây những đàn chim bé nhỏ ngày nào sẽ tung đôi cánh trên bầu trời tri thức với hành trang trên vai là những kiến thưc quý báu và những lời dạy bảo của thầy cô. Những lời dạy bảo ấy mãi theo ta cùng năm tháng, khi khó khăn nó mãi là điểm tựa để ta dựa vào và cố gắng sống tốt.

                                      “Mồng một tết cha, mồng hai tết mẹ, mồng ba tết thầy”.

Chỉ vài hôm nữa thôi, ngày 20 tháng 11 lại đến, ngày ấy như bao ngày nhưng lại trọng đại hơn bao ngày bởi đó là Ngày Hội của các thầy, các cô. Là ngày mà vẻ đẹp của các “kĩ sư tâm hồn” được tôn vinh, là ngày mà dân tộc Việt Nam thể hiện rõ nhất truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Các thầy cô giáo càng cảm thấy thật tự hào, hạnh phúc khi được các thế hệ học sinh tưởng nhớ qua những vần thơ, bài hát, hay những bó hoa tươi thắm. Nhưng niềm mong muốn hạnh phúc nhất của các thầy cô giáo là sự nỗ lực của các em trong học tập, là sự cần mẫn, chăm chỉ, tìm tòi, sáng tạo, và thái độ nghiêm túc, trung thực trong học tập của các em, là sự tôn trọng, lễ phép của các em với mọi người. Các thầy cô giáo luôn luôn mong mỏi tất cả các em học tập tiến bộ, sớm trở thành những con người thực sự có ích cho đất nước và luôn luôn coi đó là món quà lớn nhất mà các em dành tặng cho thầy cô.
Xin ngàn lần tri ân đến thầy cô – những người kỹ sư tâm hồn vĩ đại
(Slide Show có chèn nhạc ! Hãy mở loa để nghe !)


Bài của Sinh viên Khoa Kế toán-Trường Đại học Đông Á/Đà Nẵng(Hồng Phương nhờ đăng hô)
 
Previous
Next Post »