“Bỗng dưng muốn…nói”

Tối qua ngày truyền thống Phụ nữ Việt Nam 20.10, VTV.1 đang trình chiếu tập 25 b ộ phim “Bống dưng muốn khóc”, đang ngồi xem tự nhiên tôi “bỗng dưng muốn…nói” vài câu nhân ngày chị em.
Quả thật không biết đến tập cuối thế nào, chứ đến tập
này phim có vẻ hay hơn. Hay bởi câu chuyện tình pha chút vui ,hài vừa thật lại vừa có vẻ như bịa.
Thật là bởi với cốt chuyện như thế ta thấy đời thuờng có thể có lắm chứ, bởi ở đời thiếu gì người có tấm lòng nhân hậu như cô Trúc ra tay giúp người khi hoạn nạn khó khăn. Thật bởi giúp thì giúp nhưng cô ấy vẫn cứ phải tính toán chi li mình bỏ ra bao nhiêu tiền mua chăn, chiếu… cho Nam, để còn đòi lại nữa chứ. Vì đấy là “của để dành” cô đã chắt chiu bao năm mới có được như thế, chứ đâu phải là đại gia sẵn tiền, sẵn của cho không.
Còn bịa là có những tình tiết cứ là như bịa, ví như làm gì có chuyện mộ
t cô gái với cách hành xử, ăn nói rạch ròi có vẻ “anh chị đường phố” mà không biết chữ, lại còn làm cái công việc rất cần đến chữ, đó là bán sách. Tôi nghi ngờ cái Hợp đồng công việc giữa bố mẹ Nam và Trúc, về việc giáo dục Nam nên người là bịa đặt 100%. Còn nhiêù cái thật và bịa nữa, kể ra không hết.
Tôi nghĩ đây là bộ phim đầy tính nhân văn theo triết lý “thương người như thể thương thân" và "đã thương thì thương đến chót” thể hi
ện qua nhân vật Trúc, vai nữ chính trong phim do nữ diễn viên trẻ đẹp Tăng Thanh Hà đóng. Đó cũng là một trong nhiều đức tính cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam ta.

Phạm Toàn

Previous
Next Post »