NGHĨ VỀ THANH NIÊN

Hiếm có nước nào trên thế giới lại có lực lượng lao động đang ở độ tuổi thanh niên chiếm tới khỏang trên 40% như nước ta. Đó là niềm mơ ước của nhiếu nước tiên tiến và công nghiệp phát triển, khi mà đa số dân số của họ đã bị ‘già hóa “. Tuy vậy chớ vội chủ quan vì thế mạnh trên vẫn chỉ là tiềm năng, khi còn thiếu những nghiên cứu đi sâu vào hiệu quả thực sự của tầng lớp trẻ nêu trên trong việc đóng góp vào sự phát triển văn hóa, khoa học kỹ thuật và kinh tế của đất nước .Thí dụ nước ta cơ bản vẫn là một nước nông nghiệp khi gần 80% dân số sống ở nông thôn, nhưng hầu hết thanh niên lại bỏ nông thôn ra thành thị hay đi làm ăn ở nơi khác, thậm chí rất nhiều thiếu nữ nông thôn đua nhau đi lấy chồng ngọai…. Hầu hết lớp thanh niên sung sức hiện nay đang là thế hê 7X hay 8X, họ sinh ra trong thời bình trong hòan cảnh thuận lợi đất nước mở cửa hội nhập với thế giới, nhờ sự tiến bộ của khoa học công nghệ nhất là các phương tiện truyền thông, media, internet giúp cho thanh niên ngày nay rất nhậy bén với cái mới, thông minh, ham hiểu biết và có nhiếu tham vọng hơn thế hệ cha, chú. Cách sống của họ có cá tính hơn, thóang hơn, có mục đích sống rất sớm và thực tế hơn : đó là học cho có nghề , ra trường có việc làm, sớm xây dựng gia đình, bươn trải để nuôi dậy con cái và kiếm một chỗ cư trú thích hợp và tiện nghi, nhiều người có tham vọng làm giầu, và trong chừng mừng hòan thành trách nhiệm với cha,mẹ, họ hàng. Lý tưởng đối với họ có lẽ còn chưa rõ và xa vời.., bên cạnh đó không thiếu những thanh niên còn thất học, thất nghiệp, bị lôi cuốn vào những sinh họat không lành mạnh học đòi từ nước ngòai như tình dục dễ dàng khi chưa thành hôn, là nạn nhân của mãi dâm, ma túy, cờ bạc, trộm cắp…Họat động của thanh niên nổi trội có tính phong trào khi còn là học sinh, sinh viên do tuân thủ qui chế của nhà trường, còn khi ra trường họ cuốn hút vào công việc làm ăn, và bươn trải vượt qua những khó khăn của đời thường, nên sự họat động chưa thấy nổi trội mang tính tập thể.như khi còn đi học.

Riêng chi họ nhà ta rất phần khởi là thế hệ 6X - 8X đa số đã trưởng thành, có người đã dầy dạn trong thương trường không phải chỉ ở trong nước mà ngay cả nước ngòai, có người đã tham gia kinh doanh các măt hàng cao cấp như ôtô và thậm chí cả máy bay, có người là chủ các công ty tư vấn thời thượng như nghiên cứu thị trường, marketing hay chứng khóan, giáo dục hiện đại, có người là các nhân viên đắc lực cho các công ty trong nước hay nước ngòai về truyền thông , hàng không hay giao thông hàng hải quốc tế, chưa nói đến một số đang tu nghiệp sau đại học ở các trường đại học ở nước ngòai…Tuy vậy nhược điểm của lớp trẻ chi họ nhà ta là quá tập trung vào gia đình riêng, ít giao tiếp với họ hàng, làm nhiều nhưng ít trao đổi và nhiều khi chưa đồng thuận với góp ý của cha, mẹ hay họ hàng vì quá tự tin, và nhất là chưa cảm thấy Blog GĐ là sân chơi của họ, nên hầu hết chỉ xem mà ít hay chưa tham gia trực tiếp …Dầu sao cũng nên kỳ vọng ở lớp trẻ vì họ là những chủ nhân tương lai đích thực của từng gia đình, dòng họ và đất nước . Ai bảo lớp trẻ hiện nay không biết đến tình hình trong nước và thế giới? Họ phần khởi khi đất nước trên đà phát triển, nhưng không phải không có ý kiến hay suy nghĩ trăn trở về những mặt tiêu cực. Chính vì vậy thế hệ cha , chú nếu không gương mẫu thì dù có ra sức dạy bảo, khuyên răn củng chưa chắc đã “ tâm phục, khẩu phục “ với thanh niên “ vì họ đã có kinh nghiệm của cuộc sống hiện đại “ nói ít làm nhiều”, và họ cũng đã trải qua những thách thức của cuộc sống thời mở cửa.

Chúng ta hãy đọc bức thư của cô học sinh lớp 10 Hồ thị Quế Chi chuyên Văn của Một trường THPT ở Bắc Ninh gửi cho trùm khủng bố Bin Laden với khẩu khí sắc bén như một nhà chính trị chuyên nghiệp đã dành giải nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU 2008” đăng trên báo Thanh Niện ngày 28/06/2008 :

Hồ thị Quế Chi

Gửi ông Osama Bin Laden!

Tôi không chắc là ông sẽ đọc bức thư này, nhưng nếu những dòng chữ tôi đang viết hiện diện trong mắt ông thì tôi hy vọng ông sẽ kiên nhẫn để đọc hết nó.

Hẳn ông sẽ cười nhạo khi biết rằng tôi - một nữ sinh trung học bình thường ở một đất nước nhỏ bé - lại dám cả gan viết thư cho một trùm khủng bố khét tiếng? Một trong những lý do khiến tôi cầm bút là muốn giúp ông tìm thấy sự thanh thản và lối thoát cho riêng mình. Đừng vội khinh thường lời nói của một cô gái 15 tuổi, tôi có đủ đức tin để hy vọng ông sẽ phải thay đổi suy nghĩ.

Đất nước của ông và đất nước của tôi ở cách nhau quá xa để chúng ta có thể quen biết nhau, mặc dù sự kiện 11.9.2001 đã đưa "tiếng tăm" của ông ra toàn thế giới. Có lẽ điều đó làm ông hãnh diện? Ông mâu thuẫn với chính phủ Mỹ nhưng không có nghĩa là ông có quyền kéo bao người dân thường vô tội vào cuộc chơi bạo lực của mình. Ông có biết bao nhiêu nhà khoa học, bao nhiêu doanh nhân giỏi, bao nhiêu nhân viên, bao nhiêu người dân thường vô tội đã phải chết một cách oan uổng dưới chân tháp đôi kia không? Tôi đã nhận ra là trong cuộc sống, con người luôn luôn chọn lựa và đôi khi đó là chọn một thái độ. Vậy tại sao ông lại chọn sự tức giận và trả thù mà không phải là khoan dung? Trên ghế nhà trường, chúng tôi được giáo dục rằng: Cuộc sống vốn có nhiều khó khăn, thử thách, đôi khi có cả thất vọng và nỗi buồn. Hãy dũng cảm vượt qua để luôn là chính mình và đừng mất niềm tin, hy vọng, ước mơ. Ông lớn tuổi hơn tôi nhưng không biết ông có học được điều ấy không? Cuộc sống luôn công bằng. Trở ngại và bất hạnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào chẳng hề báo trước, nhưng đổi lại, ta sẽ tìm thấy sự kỳ diệu và vẻ đẹp lớn lao của lòng dũng cảm, của tình yêu thương. Trước những khó khăn thử thách ấy, mỗi người sẽ tự chọn cho mình một cách đón nhận, đối đầu để có một hướng đi riêng. Hẳn ông biết tự đáy lòng mỗi con người đều tồn tại một khát vọng mãnh liệt - đó là khát vọng sống. Tôi nghĩ ông cũng không nằm ngoài số đó. Ông muốn chính phủ Mỹ trả giá nhưng không phải chỉ có họ mà biết bao sinh linh vô tội khác cũng phải lìa đời khi tòa tháp đôi đổ xuống đó là mục đích của ông sao? Có lẽ ông mừng vì điều đó, làm cho Nhà Trắng phải lao đao, khốn đốn nhưng có chắc ông sẽ sung sướng khi nhìn thấy nỗi đau mất mát của biết bao gia đình? Ông đã chọn hận thù và bạo lực. Nếu những người dân thường vô tội kia họ cũng chọn cách làm như ông thì thế giới này sẽ ra sao? Giá như ông sáng suốt hơn để khoan dung thì có lẽ biết bao những giọt nước mắt oan ức sẽ không rơi xuống. Một trong những điều khó nhất và cũng quý nhất đối với con người là sự an ủi. Đã sáu năm trôi qua, ông nghĩ điều gì sẽ xoa dịu nỗi đau của những gia đình nạn nhân của vụ 11.9.2001? Tôi tin đó là sự khoan dung. Không chỉ tôi mà tất cả mọi người có lương tâm trên thế giới này đều hiểu rằng cái gì đã mất là không thể lấy lại. Chúng tôi nuối tiếc, chúng tôi tổn thương nhưng không có nghĩa là chúng tôi cũng sẽ trả thù giống như ông. Chúng tôi sẵn sàng tha thứ nếu ông nhận ra sai lầm để thay đổi. Nhưng liệu ông có thể khoan dung cho chính mình không? Với tôi, phương thuốc chữa khỏi mọi bệnh tật, lỗi lầm, nỗi bận tâm, ưu phiền và tội lỗi của con người, tất cả đều nằm ở một từ "yêu". Mà bản chất của yêu thương là sự khoan dung. Nó là sức mạnh tuyệt vời để sản sinh và tái tạo cuộc sống xã hội. Ông không tin ư?

Tôi xin kể ông nghe câu chuyện xảy ra vào năm 1969 khi mà nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ chưa được cải thiện. Một cậu bé người Mỹ gốc Phi là học sinh da màu duy nhất trong một lớp học nọ. Cậu đã kết thân với một cô bé da trắng. Rồi họ chuyển đến ngồi cùng bàn. Vì lo lắng, mẹ của cô bé da trắng đã tới gặp cô giáo chủ nhiệm. Nhưng chứng kiến tình yêu thương của người mẹ da màu, bà mẹ ấy đã lưỡng lự. Cô ấy đã không nói ý định muốn xin chuyển chỗ ngồi cho mình nhưng vẫn tìm cách ngăn cản tình bạn ấy của hai đứa trẻ. Và món quà sinh nhật giản dị của cậu bé gốc Phi tặng người bạn da trắng chính là sợi dây yêu thương xóa nhòa định kiến về tình cảm... Câu chuyện đã làm cho tôi vô cùng xúc động về tình cảm của con người. Nếu ông cho rằng đây là chuyện trẻ con thì tôi nghĩ ông nên nghĩ lại. Hai đứa bé ấy khác ông ở chỗ chúng tôn trọng nhau và vượt qua rào cản của chế độ phân biệt chủng tộc để đến với nhau. Câu chuyện của hai đứa trẻ là bài học về sự khoan dung: nhìn nhận, đánh giá con người không ác cảm, định kiến mà đầy lòng nhân ái, vị tha. "Tôi ao ước có một ngày những đứa con của tôi sẽ được sống trên một đất nước không có ai bị phán xét bởi màu da của mình mà chỉ có thể bị phán xét bởi chính tâm hồn của họ mà thôi!". Chắc là ông hiểu câu nói đó?

Sóng không thể tự sinh ra mà chúng được hình thành từ những cơn gió từ trên mặt đại dương. Con người cũng thế, không ai có thể tồn tại trên đời lẻ loi một mình cả. Ngược lại, chúng ta phải sống hòa đồng trong sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng xã hội về mọi mặt. Đó là lý do mà thế giới cần đến sự khoan dung. Sự khoan dung cần thiết cho mọi mối quan hệ mà loài người trên thế giới này đã, đang và sẽ tiến hành. Điều quan trọng đối với mỗi con người không phải là những gì ta nhận được mà chính là những gì ta biết cho đi. Và tôi nghĩ ông vẫn còn sống đến giờ này đã là một khoan dung của Thượng Đế. Ông nên cảm ơn điều đó thay vì tiếp tục tức giận và khủng bố. Sao ông không nghĩ một cách cởi mở hơn rằng Trái Đất này còn sự sống, thế giới này còn chưa bị hủy diệt là chính nhờ sự khoan dung giữa con người với con người?

Ông nổi tiếng thế giới cùng với ba từ "trùm khủng bố", xin hỏi có gì đáng tự hào? Elaine Maxwell đã nói: "Tôi là sức mạnh; tôi có thể phá sạch mọi cản trở trước tôi, nếu không tôi sẽ mắc vào lưới. Chọn lựa của tôi, trách nhiệm của tôi, chiến thắng hay thất bại, chỉ có tôi giữ chìa khóa số mệnh của tôi".

Tôi đã học được rằng thất bại không có nghĩa là gục ngã, mà chỉ là tạm dừng chân một chỗ trên con đường tiến lên phía trước.

Người ta không thể một mình làm được tất cả mọi thứ. Nhưng người ta có thể làm được một điều gì đó cho cuộc sống này. Tôi hy vọng ông sẽ làm được một điều gì đó có ích cho xã hội này, nếu ông gỡ bỏ được hận thù, nếu ông đánh thức sự khoan dung ẩn sâu trong lòng.

Tôi hy vọng dù điều đó thật mong manh!

Chào ông!

Hồ Thị Quế Chi (Việt Nam)

( Vài dòng tản mạn xuy nghĩ nhân ngày TNTG 10/7))

Previous
Next Post »